Chương 32:

2K 160 15
                                    

Edit: Vong Cơ

Trần Mặc chạy thẳng về nhà. Lúc này trong nhà chỉ có Tần Nam, bà ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu, "Sao con đã về rồi?"

Trần Mặc không trả lời mà đi thẳng vào phòng.

Một lúc sau, tiếng đỗ xe quen thuộc vang lên ở tầng dưới, sau đó là tiếng mở cửa của Trần Vĩnh Quốc.

Trần Vĩnh Quốc bước vào phòng khách, ông ta thấy Tần Nam đang ngồi xem TV, ngọn lửa trong bụng lập tức bùng lên, "Giáo viên của Trần Mặc đã gọi điện cho tôi về chuyện nhục nhã nó làm ở trường. Khi không đang phát biểu lại bỏ đi, chỉ là một bài phát biểu trên sân khấu thì có gì mà phải xấu hổ, lại còn đẩy ngã bạn cùng lớp."

Tần Nam không biết chuyện ở trường học, nhưng trước những lời trách cứ của Trần Vĩnh Quốc, bà lập tức phản bác, "Ông là một người cha vô trách nhiệm. Từ lúc nó còn nhỏ tôi đã lo lắng về chuyện của nó. Còn ông, ông đã làm được gì hả?"

Trần Vĩnh Quốc nhìn chằm chằm vào mắt bà, cất giọng, "Tôi làm việc chăm chỉ để kiếm tiền nuôi cái gia đình này Có đủ không, ngôi nhà lớn mà bà đang sống, cả người bảo mẫu, mấy thứ này không cần tiền sao?"

Tần Nam nhìn chồng, người đàn ông ngày càng trở nên xa lạ và lạnh nhạt này. Bà cũng sinh ra trong một gia đình khá giả, lớn lên mà không phải lo lắng thứ gì. Bà chưa bao giờ phải lo lắng về vấn đề tiền bạc trong cuộc sống.

Kết quả sao lại thế này. Từ khi nào mối quan hệ của vợ chồng bọn họ lại trở nên tồi tệ như vậy?

Bắt đầu khi Trần Mặc được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ sao?

Người thân nhìn họ bằng ánh mắt kỳ lạ. Khi bạn bè và bạn học gặp nhau, họ cẩn thận tránh nói về chuyện con cái...

Thời gian trôi đi, Trần Mặc cũng không khá lên bao nhiêu, thằng bé không bao giờ giao tiếp với hai người.

Dần dần Trần Vĩnh Quốc bắt đầu mất kiên nhẫn. Bà cũng tự hỏi tại sao bọn họ lại không thể có một đứa con bình thường.

Cuối cùng, dưới sự mong đợi của hai người, Trần Nhiên được sinh ra. Cậu bé mang theo tất cả hy vọng của họ. May mắn, cậu là một đứa trẻ bình thường.

Cuối cùng bà cũng có thể ngẩng đầu lên nhìn mẹ của Trần Vĩnh Quốc.

Sau giờ học, Nguyễn Manh vì lo lắng cho Trần Mặc nên đã về từ sớm, nhanh chóng gõ cửa nhà đối diện. Không có phản ứng, bên trong chỉ vang lên tiếng cãi vã, cửa nhà cũng chưa đóng.

Cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Khi cô đi qua hiên nhà, cô thấy hai người Trần Vĩnh Quốc đang cãi vã, Trần Nhiên đứng bên cạnh đầy sợ hãi.

Nội dung cuộc cãi vã của họ truyền vào tai Nguyễn Manh một cách rõ ràng. Cô đột nhiên nhớ lại khoảng thời gian cô cùng Trần Mặc đến vườn bách thảo.

Gương mặt Dì Tần đầy sự xấu hổ và ngại ngùng nói xin lỗi với giáo viên, như thể Trần lựu là một sự xấu hổ của gia đình bọn họ.

Nguyễn Manh không làm phiền hai người, lặng lẽ đi qua phía sau lên tầng hai.

Cô gõ cửa phòng Trần Mặc. Không có âm thanh nào bên trong. Cô đẩy cửa bước vào thì thấy Trần Mặc đang run rẩy lấy hai tay bịt tai mình lại, co người xuống cạnh chân giường.

[ HOÀN ] Bạn Trai Thiên Tài - La Lí La SáchWhere stories live. Discover now