Chương 14:

2.6K 187 14
                                    

Edit: Thanh Nhàn
Beta: Chin

Cường độ học của lớp đặc biệt khiến Nguyễn Manh như đang ngồi trên đống lửa.

Kết thúc một ngày học nhàm chán, Trần Mặc và Nguyễn Manh đi đến nhà xe. Nguyễn Manh mở khóa, chuẩn bị lên xe phóng đi thì lốp sau đột nhiên bị xẹp.

Nguyễn Manh cau mày, "Lạ thật, buổi sáng vẫn ổn mà."

Nguyễn Manh nhìn xung quanh, tất cả các bạn cùng lớp đã lấy xe và ra khỏi trường. Không có gì lạ, cũng không có ai bị xẹp bánh như cô.

Không lẽ xe vô tình cán trúng thứ gì đó trên đường?

Nguyễn Manh nhìn Trần Mặc bên cạnh, cậu đẩy chiếc xe đạp của mình sang một bên, bình tĩnh nói: "Có một cửa hàng sửa chữa cách cổng trường 500 mét."

Nguyễn Manh thở dài bất đắc dĩ, đành dắt xe đi sửa.

Hai người cuối cùng cũng đẩy được xe đến tiệm sửa chữa, trong tiệm là một người đàn ông khoảng 50 tuổi đang ngồi bên ngoài. Nguyễn Manh đẩy xe qua.

Ông chủ chạm vào lốp sau, quan sát cẩn thận, một lúc sau mới chậm rãi nói, "Lốp xe của cô bé bị đâm thủng rồi."

Nguyễn Manh kinh ngạc, cô mới nhập học được vài ngày thôi mà, cô còn chưa chọc ghẹo ai đâu. Ai rảnh rỗi mà đi đâm thủng xe cô vậy???

Bạn cùng lớp chơi đùa?

Căn bản cô chưa quen thân với ai cả.

Ông chủ sửa xe cho cô, Nguyễn Manh qua một bên buồn chán đợi. Trần Mặc bước lên xe đứng bên cạnh cô, cúi đầu xuống, lấy ra một cuốn sách từ cặp để đọc.

Nguyễn Manh quay đầu lại nhìn cậu. Lúc này, mặt trời đang lặn dần, bầu trời hoàng hôn màu đỏ rực rỡ phản chiếu lên khuôn mặt cậu, làn da trắng nõn đỏ ửng, tạo nên một khung cảnh đẹp như tranh vẽ.

Nhiều người đi bộ trên đường đều vô thức nhìn sang bên này, thậm chí còn có hai cô gái lớn mật lấy điện thoại ra chụp ảnh Trần Mặc.

Nguyễn Manh nhướn mày, tóc của cô tuy ngắn nhưng rất đẹp, bất quá kiểu đẹp này không có bất kỳ pháo hoa nào có thể so sánh được, nó như bầu trời đầy sao, vẻ đẹp dường nhưng không ai có thể tiếp cận.

Mười phút sau xe đã sửa xong, hai người lên xe đạp về nhà.

Vừa về đến cửa, bên kia Tần Nam cũng đã đón Trần Nhiên đi học về. Trần Nhiên chạy ra khỏi xe, cậu bé hào hứng chạy lại chỗ hai người, Trần Mặc lạnh nhạt, không có chút cảm xúc dư thừa nào.

Trần Nhiên vẫn luôn ngại ngùng khi đối mặt với anh trai, nhưng mà cậu bé vô cùng thích chơi với Nguyễn Manh. Khi còn nhỏ, cậu bé thường theo sau Nguyễn Manh trèo tường, mặc dù đôi khi bị đánh, nhưng cậu bé vẫn thích đi theo sau mông Nguyễn Manh.

"Chị Manh Manh, đợi em làm xong bài tập mình chơi cùng nhau nhé..."

Tần Nam đứng trước xe, vẻ mặt nuông chiều nhìn Trần Nhiên, "Chị của con bây giờ đang học ở trường trung học trọng điểm, chị có rất nhiều thứ phải học, con tự chơi đi, không được làm phiền chị."

[ HOÀN ] Bạn Trai Thiên Tài - La Lí La SáchWhere stories live. Discover now