Chương 58

1.3K 100 5
                                    

Edit: Chin

Ngày hôm sau là thứ bảy, ngủ một giấc đến 8 rưỡi, Nguyễn Manh từ trong phòng ngủ đi ra, lười biếng vươn tay duỗi eo một cái, lúc sau mới phát hiện ra Trần Mặc đã ngồi ngay ngắn trên sô pha chờ cô.

"Anh định ra ngoài sao?"

Hai tay Trần Mặc đặt quy củ trên đầu gối, nghiêm trang trả lời, "Anh đang đợi em."

Nguyễn Manh xoa xoa hai mắt, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, "Hả.... chờ em làm gì?"

"Đi gặp bác sĩ tâm lý của anh."

Quen biết lâu như vậy, cô từ trước đến giờ chưa gặp bác sĩ tâm lý của anh lần nào, "Hả...a..... được thôi!"

Lại nói, "Anh chờ em bao lâu rồi?"

Trần Mặc nhìn đồng hồ, "Một tiếng."

"Anh hẹn bác sĩ lúc mấy giờ?"

"9 giờ."

".....Chờ em năm phút."

Nguyễn Manh tốc chiến tốc thắng vệ sinh cá nhân xong, đúng năm phút sau cô đã chỉnh tề, gọn gàng đứng trước mặt Trận Mặc, "Đi thôi."

Hai người ngồi xe taxi khoảng 20 phút đến văn phòng tư vấn. Thang máy đi lên lầu ba, vừa ra khỏi đã nhìn thấy tấm biển "Cố vấn tâm lý Tâm Di" treo bên ngoài.

Hai người đi vào trong, trợ lý bên ngoài nhìn thấy hai người, không nói gì, trực tiếp gọi điện thoại, "Bác sĩ Lý, Trần Mặc tới rồi."

Hai người đi một mạch vào trong văn phòng, bên trong trang trí rất ưu nhã, đồ đạc trong phòng đều mang màu sắc ấm áp, làm cho người ta bất giác được thả lỏng. Bác sĩ tư vấn là một người phụ nữ hơn 40 tuổi, trang điểm rất nhẹ, nhìn qua cho người ta cảm giác thân thiết thoải mái.

Trần Mặc máy móc giới thiệu, "Bác sĩ Lý, đây là Nguyễn Manh. Nguyễn Manh, đây là bác sĩ Lý."

"Xin chào, bác sĩ Lý."

Bác sĩ Lý cũng chào cô, "Chào cô, Nguyễn Manh." Nói xong bà lại như có như không nói đùa một câu, "Hôm qua Trần Mặc có gửi cho tôi một tin nhắn, nói muốn đưa cô đến đây, tôi liền đồng ý, thật ra tôi cũng coi như là biết cô đã mười mấy năm(*)." Bà đối với Nguyễn Manh cũng không có cảm giác xa lạ, bởi vì cô gái này thường xuyên xuất hiện mỗi lần bà và Trần Mặc nói chuyện.

(*) Chính xác là mười mấy năm nhé, từ lúc còn nhỏ Trần Mặc đã gặp bác sĩ này rồi.

Biểu tình trên khuôn mặt Nguyễn Manh mơ hồ, hiển nhiên là không rõ ý tứ của bà.

Bác sĩ Lý cũng không có ý định giải thích, trực tiếp hỏi, "Có thể bắt đầu chưa?"

Nguyễn Manh thức thời rời khỏi văn phòng.

Sau khi Nguyễn Manh ra ngoài, Lý Tâm Di ngồi đối diện Trần Mặc hỏi, "Trần Mặc, sinh hoạt gần đây của cậu thế nào?"

Trần Mặc gật đầu, "Rất tốt, chúng tôi đã chính thức ở bên nhau rồi."

"Rất tốt, vậy bây giờ cậu đang gặp phải vấn đề gì sao?"

Trần Mặc lắc đầu, tiếp theo anh trực tiếp nói với bác sĩ, "Bây giờ tôi cũng không khác gì người bình thường, không cần tiếp theo điều trị tâm lý, đây là lần cuối cùng tôi đến đây."

[ HOÀN ] Bạn Trai Thiên Tài - La Lí La SáchWhere stories live. Discover now