Chương 38:

2K 149 16
                                    

Hôm nay là sinh nhật con mẻ lười nhất team nên tụi tôi tặng thêm một chương nhé ><

Happy birthday to Thanh Nhàn 🎂🎂

_______

Edit: Vong Cơ

Nguyễn Manh ngồi bên cạnh Trần Mặc luyên thuyên về mấy năm ở Mỹ, thỉnh thoảng cũng nhắc đến Triệu Văn Hách. Trần Mặc vẫn như vậy, an tĩnh ngồi nghe.

Thẳng cho đến lúc thanh âm Nguyễn Manh ngày càng nhỏ, cuối cùng ghé vào bàn ngủ thiếp đi.

Trần Mặc cũng nằm ghé xuống, nghiêm túc nhìn gương mặt của cô. Anh có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của cô phả vào mặt, đây là lần thứ hai bọn họ tiếp xúc gần như vậy.

Cô so với trước kia cũng không thay đổi quá lớn, vẫn xinh đẹp như vậy, cả người đều toả ra sức sống và tinh thần phấn chấn. Có lẽ bởi vì ngồi máy bay lâu, không có thời gian nghỉ ngơi nên dưới mặt hơi có quầng thâm.

Môi cô hơi cong lên, môi không tô son nhưng vẫn hồng nhuận. Hình ảnh ở hầm rượu lúc đó lại hiện rõ lên trong tâm trí anh, môi cô ấm áp mềm mại, ướt át, còn mang theo vị ngọt.

Hiện tại cô ở đây, ở cùng một nơi với anh.

Nhịp tim cô đập rõ ràng, hàng lông mi dài khẽ run, tóc cô toả ra hương thơm quen thuộc. Hết thảy đều là sự thật, không phải do anh tưởng tượng ra, không phải mở mắt ra là sẽ biến mất.

Trần Mặc cứ như vậy không nhúc nhích nhìn cô, thẳng cho đến lúc kim đồng hồ chỉ 10 giờ tối, là thời gian cô phải về nhà. Anh nhẹ nhàng chạm vào cánh tay cô, giống như mạnh tay một chút sẽ phá vỡ mộng đẹp của cô.

Nguyễn Manh mê man mở to mắt, nhìn Trần Mặc ở đối diện, mơ hồ nói, "Trần Mặc, tớ muốn ngủ tiếp." Nói xong lại ghé mặt vào cánh tay ngủ tiếp.

Trần Mặc tự thôi miên chính mình đợi thêm một lát, giờ phút này anh không muốn đánh thức cô, chỉ muốn cứ như vậy an tĩnh nhìn.

Lúc sau di động Nguyễn Manh vang lên, thành công đánh thức cô. Thời gian đã trôi qua nửa giờ, Nguyễn Manh ngồi dậy, duỗi eo một cái, vừa ngáp vừa nói, "Tớ về đây, mai lại tới tìm cậu."

Trần Mặc nhìn thân ảnh Nguyễn Manh rời khỏi phòng, giờ phút này anh lại cảm giác giống như bản thân lại đang mộng tưởng, hết thảy tốt đẹp đều không phải chân thật.

Anh lại một đêm mất ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Nguyễn Manh đã ấn chuông cửa. Trần Mặc nhanh chóng xuống lầu, nhìn Nguyễn Manh bên ngoài tinh thần phấn chấn, trái tim không yên ổn hôm qua cũng thả lỏng.

Nguyễn Manh hỏi anh, "Hôm qua quên hỏi cậu, hôm nay không đi làm à?"

Trần Mặc lắc đầu, "Hôm nay nghỉ ngơi."

Kỳ thật hôm qua anh đã gửi tin nhắn cho ông chủ xin một ngày nghỉ.

"Đã lâu không trở lại, hôm nay tớ muốn đi chơi, cậu đi cùng không?"

Trần Mặc gật gật đầu, thuận tay đóng cửa nhà.

Nguyễn Manh nói là đi chơi nhưng lại khác với mấy cô gái hay đi shopping, cô cùng Trần Mặc đi đến con đường lúc trước hai người thường đi học qua.

[ HOÀN ] Bạn Trai Thiên Tài - La Lí La SáchWhere stories live. Discover now