Chương 60

1.4K 81 5
                                    

Edit: Chin

Cô cẩn thận mở cuốn notebook ra, bên trong ghi chú những thói quen xấu của cô.

Hồi nhỏ có rất nhiều chuyện xảy ra, có vài thứ cô đã quên, đột nhiên nhìn thấy những dòng chữ này làm cô chợt nhớ lại.

Lần đầu tiên khi đến kì kinh nguyệt, anh đã dặn dò cô nhiều thứ cần chú ý trong sinh hoạt, xã giao thường ngày,....

Cô mở đến trang mới nhất được viết, bên trên ghi những việc cần phải làm khi yêu đương, mặt bên cạnh đánh dấu đỏ ba chữ vô cùng rõ ràng "cùng nhau ngủ". Giở thêm một lần nữa là dòng chữ "Nếu làm không được, bạn gái sẽ lấy lí do là tính cách không hợp để chia tay."

Nguyễn Manh đầu đầy hắc tuyến, "Cái này ai nói với anh vậy?"

Trần Mặc thành thành thật thật nói, "Tống Diệp."

Chả trách ngày trước anh ấy lại đột nhiên đi thư viện nghiên cứu mấy cuốn sách kì lạ kia, "Về sau đừng có tin lời anh ta."

Anh không am hiểu xã giao thường ngày nên rụt rè hỏi, "Anh ta nói không đúng sao?"

"....." Cô nên trả lời thế nào đây? Hình như lời anh ta nói cũng có chút đạo lý.

Chỉ là những thứ này không phù hợp với Trần Mặc.

Lúc này đột nhiên tiếng di động của Nguyễn Manh vang lên.

Người gọi đến là người phụ trách thương hiệu Yamono Lâm Việt, cô ấy hẹn Nguyễn Manh thời gian kí hợp đồng, Nguyễn Manh liền quyết định buổi sáng thứ hai.

Nghe xong điện thoại, Nguyễn Manh cầm nhiệt kế điện tử tiến đến. Trần Mặc ngồi đó ngoan ngoãn cho cô đo, nhiệt độ đã hạ hơn không ít.

Nguyễn Manh thở nhẹ ra, "Xem ra vẫn là uống thuốc có hiệu quả."

Trong khu nghỉ dưỡng có bể bơi và suối nước nóng, nhưng Trần Mặc vẫn đang còn sốt nhẹ, không thích hợp đi. Rất nhanh đã đến giờ cơm trưa, Nguyễn Manh hỏi anh, "Anh đã đói bụng chưa?"

Trần Mặc ngẩng đầu lên, đôi mắt ngập nước nhìn cô, sau đó gật gật đầu.

Nguyễn Manh gọi điện thoại đặt cơm hộp dưới nhà ăn của khu nghỉ dưỡng, mười phút sau đã có một con robot đem cơm tới.

Đồ Nguyễn Manh gọi đều là thức ăn thanh đạm, nhưng Trần Mặc vẫn không ăn được bao nhiêu. Nguyễn Manh đẩy chén cháo đến trước mặt anh, "Anh mau ăn cái này đi!"

Trần Mặc nhìn chằm chằm chén cháo vài giây, do dự một lúc, cuối cùng cũng bưng chén cháo lên.

Trần Mặc ăn xong, Nguyễn Manh hỏi anh, "Được rồi, bây giờ anh đi ngủ một giấc thật ngon, tỉnh dậy chắc sẽ khá hơn đấy!"

Trần Mặc lắc lắc đầu.

"Vậy anh nằm xuống đây trước, chúng ta nói chuyện với nhau nhé." Kỳ thật bây giờ Trần Mặc có thể nói nhiều hơn bình thường, Nguyễn Manh cũng muốn ở lại lâu hơn.

Trần Mặc nghe lời nằm trên giường, Nguyễn Manh ngồi ở chiếc ghế bên cạnh. Cho dù là từ góc độ nào thì ngũ quan của Trần Mặc vẫn tinh xảo như cũ.

[ HOÀN ] Bạn Trai Thiên Tài - La Lí La SáchWhere stories live. Discover now