Chap 14 : Bất ngờ nối tiếp bất ngờ

1.1K 129 33
                                    

Tất cả mọi người trong gia đình Rus và Ame đều ngồi trong phòng bệnh của Ukraine. Rus nhìn Ukraine, cậu nói bằng giọng nhẹ nhàng :

- Ukraine.. Khi nào em có thể xuất viện?

- Chắc tầm hai tuần nữa.. Em còn quá yếu để có thể đi lại.. - Ukraine buồn bã đáp lại.

- Thôi anh đừng buồn nữa.. - Estonia đi tới và đặt một con gấu bông vào lòng Ukraine - Đây là gấu bông Moonmin mà anh Phần Lan cho em. Em muốn tặng lại nó cho anh.. Hi vọng anh sẽ sớm về với bọn em.

- Anh cảm ơn em - Ukraine ôm con gấu bông.

- Khoan đã.. Estonia.. Sao Phần Lan lại tặng quà cho em? - Rus cau mày dò hỏi.

- Dạ .. Dạ.. Bọn em.. Đang hẹn hò ạ..

- Hả?!!! - Rus cùng vài người khác sửng sốt.

- Sao em chẳng cho ai biết hết vậy?! - Belarus cảm thấy mình không đáng tin tưởng, dò hỏi đứa em gái xinh xắn của mình.

- Đâu phải mình em... - Estonia liếc sang những đứa em khác của Rus

Nhiều đứa trong số đó đã cười khúc khích, có đứa e thẹn, xấu hổ đỏ mặt,.. Belarus sửng sốt :

- Tất cả các em cũng thế luôn sao?!

- A-Anh cũng thế.. - Kazakhstan lúng túng nói - Anh đang quen với Mongolia ( Mông Cổ) ..

- Con bé đanh đá đó mà em cũng quen được ?!!! - Rus sốc đến nỗi chẳng thể kiểm soát được lời nói.

- Mongolia rất xinh đẹp và dễ thương! Cô ấy mạnh mẽ chứ không phải đanh đá! - Kazakhstan bênh người mình thương chằm chặp.

Ngài U.K ngồi nghe những cuộc đối thoại thú vị, ngài nhận xét :

- Thật là khi không có người quảng tụi nhỏ nhà anh ta nổi loạn hết..

- Em rất vui vì tụi nhỏ đã tìm được người yêu thương họ. Rõ ràng việc đối mặt với sự ra đi của cha chúng nó thật khó khăn. - Quý cô Pháp nói bằng cả trái tim ấm áp của cô.

- Nhưng điều đó chưa thích hợp vào lúc này - Ngài U.K nheo mắt - Tụi nó vẫn còn trẻ con quá

- Nè không phải anh cũng giống tụi nó hay sao? Em còn nhớ hồi anh quen em anh như thế nào đấy - Pháp che miệng cười mỉm.

- Bây giờ khác chứ! - Ngài U.K nhăn mặt, cả khuôn mặt ngài đỏ ửng lên.

Canada bước tới bên giường Ukraine rồi hôn lên trán cậu một cái, Nada tuyên bố :

- Tôi và Ukraine đã hẹn hò hơn một năm nay rồi..

- Hì..- Ukraine che khuôn mặt đang ửng đỏ của mình, tràn ngập hạnh phúc.

Mọi người trong phòng đều há hốc mồm ra và người sửng sốt nhất là hai người anh cả Ame và Rus. ( người thứ ba sửng sốt hơn chắc chắn là ngài U.K )

- Vậy thì tôi chẳng còn gì phải sợ!- Ame đi tới chỗ Rus, gỡ cặp mắt kính ra, cậu ngại ngùng - Rus.. Tôi thích cậu..

Cả phòng đều " Ồ " lên một tiếng rõ to. Rus lặng người nhìn vào đôi mắt đại dương của Ame, cậu ngập ngừng :

- Nhưng cậu nói hai ta là người một nhà mà..

- Vậy vợ chồng với nhau không phải là hai người một nhà hả? - Mặt Ame đỏ bừng.

- Vậy ra đó là lý do cậu cướp nụ hôn đầu của tôi? - Rus đưa tay lên má cậu, thẹn thùng.

Cả phòng lại "Ồ". Ame bĩu môi nói:

- Đâu phải... Nhưng cậu đã mạnh dạn vạch áo tôi ra..

Lại thêm một tràn "Ồ" kèm thêm những tiếng cười khúc khích. Rus đứng dậy nhìn Ame, cậu khoanh tay :

- Còn ai bắt tôi bế như công chúa đây?

- Cậu cũng đồng ý rồi còn gì!? Tôi bảo cậu cõng cơ mà! Hông lẽ cậu thích bế tôi như vậy...

- Ừ thì tôi.. Tôi...

- Cậu với tôi còn ngủ với nhau nữa..

- Chuyện đó thì liên quan gì?

- Có chứ! Cậu đã ôm tôi rất chặt..

- Cậu cũng ôm tôi mà! Còn tựa vào ngực tôi nữa!!!

- Thì hai ta ôm nhau được chưa?! Cậu nên biết là người cậu rất ấm.. - Ame nhìn xuống sàn bẽn lẽn nói.

- Còn đôi mắt cậu rất đẹp... - Rus quay mặt vào góc tường, mặt cậu như đỏ như gấc.

Mọi người chăm chú nghe đoạn đối thoại thú vị của hai thanh niên này. Coi còn hồi hộp hơn xem phim bom tấn. Mặt ai cũng tỏ vẻ tò mò pha chút nham hiểm.

Cuối cùng Rus tiến lại hôn môi Ame thay cho lời đáp lại lời tỏ tình của Ame. Cậu muốn đưa lưỡi mình vào chạm lưỡi Ame nhưng cậu quá ngại. Cậu cứ giữ tư thế khóa môi với Ame, ngấu nghiến đôi môi mềm mại ấy trong hơn chục giây rồi thả ra. Cậu nói :

- Đấy.. Câu trả lời của tôi đấy.. - Rus đỏ mặt quay đi.

Cả phòng ai cũng muốn tắt thở trước hành động táo bạo của Rus vừa rồi. Ame bất động nhìn Rus, cậu thấy nóng ran cả người, nhưng cậu không chịu thua Rus! Ame lao đến ôm Rus rồi tặng một nụ hôn thật sâu ~
.... Ưm~

Khác hẳn với cách tấn công e dè của đối phương. Ame mạnh bạo hơn hẳn. Cậu ép Rus vào tường, tay cậu đè lên ngực Rus, mân mê chiếc khăn quàng mềm mịn lúc nào cũng quấn trên cổ của anh chàng xứ lạnh. Cậu đưa lưỡi vào đùa nghịch với lưỡi của Rus. Hai người đều đang nóng ran, nhưng Ame vẫn không chịu ngừng. Có vẻ Rus là người yếu thế, cậu không còn sức phản kháng Ame, càng muốn thoát ra lại càng bị ép vào tường.

- Ôi con tôi - Pháp vui mừng cổ vũ - Có lên con! Sắp được nửa phút rồi! Con sắp hơn cha con rồi!! ( :)))) )

- Anh sẽ không nhìn đâu - Ngài
U. K lấy mũ che mắt.

Mọi người trong phòng ai cũng phấn khích tới điên người! Giờ thay tiếng "Ồ" thành tiếng "AAa!!" to hơn và tràn đầy sức sống hơn.
...
Sau khi Ame đã hết sức rồi cậu liền buông ra rồi cậu nói trong sự phấn khích lạ thường :

- Rus.. Giờ tôi không thích cậu nữa..

- Hả?! - Rus nói với khuôn mặt khó hiểu.

- Tôi không thích cậu... Vì.. Vì tôi yêu cậu.. Tôi yêu cậu mới đúng! - Ame ôm chầm lấy Rus.

- Ame.. - Rus cười hạnh phúc, nhẹ nhàng đặt cằm cậu lên đầu Ame, quàng tay cậu ra sau Ame, ôm cậu chàng táo bạo vào lòng.

Cả phòng vỗ tay như pháo nổ. Cứ như hai người mời làm lễ kết hôn với nhau chứ không phải mới tỏ tình nhau...

Chúng ta là một đại gia đình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ