Chap 58 : Sự thật

839 76 70
                                    

Ái chà chà con tác giả muốn ăn đập lắm rồi đây!

Xin lỗi các bạn vì sự bốc hơi khỏi Wattpad trong thời gian qua. Ai theo dõi mình sẽ biết mình hay ra chap thường xuyên và đây là lần đầu tiên mình lặn lâu đến thế.

Cũng thành thật xin lỗi các bạn nếu mình có lỡ bỏ xót điều gì từ các bạn như : Bình luận mới, chap mới từ truyện của các bạn hay theo dõi mới...v..v.. Mình không cố ý bơ các bạn đâu vì thực tế là mình còn không mò lên mảnh đất màu cam này suốt mấy ngày qua. ( hơn 10 ngày rồi )

Ôi nhìn số lượng thông báo mà mình muốn tắc thở luôn nạ o(╥﹏╥)o

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ôi nhìn số lượng thông báo mà mình muốn tắc thở luôn nạ
o(╥﹏╥)o

Do bị mẹ cấm? Do áp lực từ việc học? Không đâu, mình đoán chỉ vì viết truyện là công việc xuất phát từ thứ gọi là "Cảm hứng nhất thời" của mình. Vậy nên thi thoảng mình sẽ ngâm một thời gian cho bản thân một khoảng lặng để ổn định lại mọi thứ..

Để rồi nhận ra bản thân thật ích kỷ một cách quá đáng khi bỏ rơi các bạn như vầy.

Tuy nhiên trong tương lai mình sẽ gắng sức không để công việc bị trì hoãn như vậy nữa. Hẳn các bạn cũng đang rất chán mình rồi phải không?

Bánh chap 58 cuối cùng cũng ra lò sau một thời gian dài nhào nặn, chúc các bạn ngon miệng!

✎________________________________

Một buổi trưa tại căn cứ số hai, Nam cùng nhiều người khác bị còng tay dẫn đi tập huấn. Đa số họ đều bị tiêm thuốc và phải vận động nhiều, riêng Nam và Singa thì không bởi một lý do nào đó.

- Này, cậu vẫn ổn chứ? - Singa lên tiếng đập tan sự im lặng khó xử.

- Tôi.. Vẫn ổn.. - Nam có đảo mắt tìm Phil nhưng có vẻ cậu ấy đã đi làm nhiệm vụ quái quỷ gì rồi - Còn cậu? Từ ngày bị đưa vào đây họ có làm gì quá quách với cậu không?

- Hành hạ thì có nhưng không nghiêm trọng bằng người khác đâu - Singa tỏ vẻ lúng túng - Mà.. Như cậu biết đấy, giờ cậu đã trở thành tù nhân riêng của Phil rồi.

- Điều đó nghĩa là gì?

- Với chức vụ như Phil chỉ được phép có tối đa 5 tù nhân riêng. Những tù nhân riêng này rất đặc biệt vì sẽ bị hành hạ theo cách riêng của "chủ", hoặc không bị gì cả.

Nam ngơ ra một lúc, từ khi bị bắt đến đây cậu không được đi đâu khác ngoài phòng giam đặt trong phòng Phil cả. Cậu ta không làm gì Nam kể cả việc nói chuyện. Thi thoảng chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi lờ đi như thể cậu là không khí vậy.

Chúng ta là một đại gia đình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ