Chap 61 : Cuộc hành trình mới

722 61 44
                                    

Chào mọi ngườiii! Cuối cùng mình cũng thành công trong việc sắp lại cái lịch học thêm dày đặc để đến với Wattpad! Cho những bạn chưa biết thì mình phải bắt buộc phải học bán trú vì cha mẹ mình không có thời gian đưa đón. Và mình đang tiếp tục học những tuần sau thi để củng cố một số kiến thức bị giảm tải. Còn lịch học thêm buổi tối và những sự kiện phát sinh nữa-

(*꒦ິ ▵ ꒦ີ )

Bạn biết đó, mình không có mấy thời gian để tiếp tục viết truyện trong những ngày này mặc dù mình đang rất nôn nóng được trở lại. Mình thấy có lỗi lắm vì những lời hứa hẹn mà mãi chẳng làm được..

Dù sao thì cũng mong các bạn sẽ bỏ qua và vui vẻ hơn khi đọc chap này!

Mời ạ ( ◜‿◝ )♡

✎_______________________________

[ Tại bệnh viện lớn ]

Các bác sĩ bảo rằng China đã bị Phil bắn ở phần ngực trái, có ảnh hưởng lớn đến tim và có thể ngừng đập bất cứ lúc nào. May mắn là cái "lúc nào" ấy chưa đến nhưng China vẫn phải nằm điều trị lâu dài.

- Họ nói China vẫn đang hồi phục tốt, em không cần phải lo lắm đâu! - Japan trấn an Nekomi, hai người họ cùng Taiwan đang ngồi trong phòng của China.

- Em biết.. - Nekomi cười hiền, hai mắt hơi rũ xuống vì mệt.

Cô bé bị mất ngủ triền miên vì người em thầm thương lúc này vẫn chưa tỉnh dậy.

Taiwan dựa vào bờ vai Japan, mệt mỏi ngắm từng hơi thở yếu ớt của China. Japan giương đôi mắt long lanh nhìn xuống người trong mộng, lướt nhanh qua những vết thương, vết sẹo chằng chịt khắp mình người ấy. Cậu thấy có lỗi khi lỡ hại Taiwan ra nông nỗi này. Nhưng trước khi cậu kịp hé môi, Taiwan đã quàng tay ôm lấy cậu, dịu dàng :

- Đừng nhìn em như thế. Tất cả không phải lỗi của anh mà.

*Títttt títttt!!!*

Tiếng máy đo nhịp tim của China réo lên khiến Nekomi sực tỉnh, em chạy ào ra cầu cứu cô y tá. Nhanh như chớp các bác sĩ và y tá đã có mặt. Ba người kia được mời trở ra ngoài.

Nekomi tội nghiệp ngồi phịch xuống ghế ở phòng chờ liên tục lấy tay chùi nước mắt làm bất kỳ ai đi ngang qua cũng phải mủi lòng.

Bỗng, cô nàng Italy đến bên đưa cho Nekomi vài tờ khăn giấy, an ủi cô bé :

- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, em đã rất cố gắng rồi..

- Em cảm ơn chị - Nekomi nhận khăn, vội vàng lau mặt.

Italy là một bác sĩ học việc tại đây, kiêm luôn vị trí y tá thường trực ở phòng của China. Bởi thế cô luôn thấy được dáng vẻ thấp thỏm của cô bé mặt trời nhỏ bên giường bệnh cậu ta. Thực ra thì ngoài sự ngọt ngào tận tâm của Nekomi, Italy còn một lý do rất rất quan trọng nữa để yêu thương lấy cô bé này.

- Mọi người có phiền không nếu tôi mời mọi người cùng đi ăn tối? - Italy cười mỉm chi đề nghị.

Japan nhìn qua Nekomi, đoán rằng Italy có điều muốn nói về China nên nhanh chóng đồng ý.

Chúng ta là một đại gia đình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ