Chap 9 : Thứ em thiếu

1.3K 130 5
                                    

Nekomi bé nhỏ đã thức dậy trong một mớ mền gối hỗn độn, lông mèo rụng khắp nơi trên giường. Nekomi giương đôi mắt đen láy nhìn ra ngoài cửa sổ :

- Mặt Trời đã mọc rồi sao... Anh China đâu rồi... Giấc mơ đẹp thật...

- Tối qua em quậy quá chừng - China vừa lên phòng, cậu thấy Nekomi đã dậy - Em mơ gì mà vui vậy?

- A-Anh thấy hết rồi sao.. - Mặt Nekomi đỏ như trái cà chua, bé ngồi khom chân lại nhìn xuống sàn.

- Mà em tranh thủ về đi không anh hai em mong - China đã phát hiện ra sự thẹn thùng của Nekomi nên cậu đánh trống lảng.

- Dạ - Nekomi trượt xuống giường rồi hấp tấp ôm bịch đồ võ của em xuống lầu.

Nekomi vẫn chưa hết xấu hổ, mặc dù đây đã là lần thứ hai Nekomi ngủ lại nhà China nhưng con bé vẫn thấy ngại lắm. Nekomi đang mang giày của mình thì đột nhiên China gọi :

- Nekomi em khoan hãy đi đã!

- Dạ em xin lỗi em quên dọn giường cho anh.. - Nekomi hấp tấp cởi giày ra với bản mặt vô cùng xấu hổ.

- Không phải thế! Anh có thể tự dọn mà.. - China bước đến chỗ Nekomi, trên tay cậu là một hộp gỗ nhỏ - Đây, cho em nè Nekomi, anh mới làm chút há cảo sáng nay.

- E-Em cảm ơn anh! - Nekomi nhận cái hộp bằng hai tay rồi nở một nụ cười rõ tươi.

Nekomi nhảy chân sáo trên đường về, con bé vui vẻ ngân một bài ca tiếng Nhật mà em đã được học trên trường. Nhà của Japan cách đó không quá xa, đi bộ tầm 15 phút là tới nơi.

Nekomi đưa mắt nhìn tất cả mọi người đi qua mình, bỗng con bé thấy anh Đài Loan đang lau chùi mấy cái dụng cụ làm bếp ngay trước cửa nhà. Con bé tò mò :

- Anh Đài Loan đang làm gì thế?

- Ah Nekomi đó à - Đài Loan cười thân thiện ngước mặt lên nhìn cô bé xinh xắn - Anh đang chuẩn bị cho hội chợ tối mai, hội chợ vui chơi ẩm thực ở phía sau ngôi đền trên núi đằng kia..

Nói rồi Đài Loan đưa tay chỉ về ngọn núi đằng xa xa, anh nói tiếp :

- Hội chợ ấy sẽ có đông người đến chơi lắm đó! Em về rủ anh hai em đi.

- Có hội chợ lớn vậy mà sao em chẳng biết gì cả vậy ạ?

- Chỉ có người dân ở vùng bên kia núi mới biết, hôm kia anh có việc phải qua đó nên anh biết. Anh đã đăng kí một gian hàng ẩm thực rồi. Mà chắc chiều nay sẽ có người đến đây thông báo cho chúng ta biết đến dự hội chợ ấy đấy! Chắc chắn sẽ rất vui cho mà xem.

- Vậy ạ! - Nekomi phấn khích

[ Ở nhà Japan ]

- Oni - chan~ em về rồi đây!

- Ừ chào em Nekomi, bữa sáng anh để trên bàn đó, em ăn đi rồi làm bài tập - Japan đang ngồi làm việc trên máy tính ở phòng khách - Ủa mà em mang gì về thế?

- Dạ bạn em cho ít há cảo..

- Ừ. - Japan tiếp tục làm việc

- Mà Oni - chan... Tối mai ở ngoài đền thờ sau núi có tổ chức hội chợ đó. Anh đi cùng em chứ?

- Xin lỗi em Oni - chan bận rồi.

- Oni - chan lúc nào cũng bận.. Anh không thể quan tâm em hơn sao? - Nekomi nổi nóng

- Nekomi, Oni - chan lúc nào cũng quan tâm đến em! Vì thế anh phải làm việc để cho em một cuộc sống đầy đủ! - Japan quát - Em xem em có thiếu gì không mà em dám nói vậy! Hả Nekomi?!!!

Japan chưa bao giờ mắng Nekomi trước đây. Nekomi nhận ra rằng Oni - chan của em không còn là người anh tử tế như xưa nữa. Em ấy biết rõ áp lực công việc của Japan nặng như nào nhưng em không thể chịu nổi khi Oni - chan nặng lời với mình... Con bé đứng đờ người ra, hét :

- Em thiếu thốn tình cảm lắm anh biết không!!! - Nekomi bật khóc chạy vào phòng, con bé đóng cửa rất mạnh rồi chốt cửa.
* Rặc

- Ne-Nekomi... - Japan đứng bất động nhìn về phía phòng em gái bé bỏng.. " Mình thực sự là một thằng anh vô tâm sao?"

Chúng ta là một đại gia đình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ