Chap 2 : Bí ẩn trong đôi mắt mèo

2.2K 176 18
                                    

- Cậu đi đường cẩn thận nhé!!! - Giọng China văng vẳng phía sau Rus.
...
( Lát sau tại nhà China )
China đang pha trà trong lúc Nekomi gọi điện cho Japan :

- Alo.. Oni - chan à, hôm nay bọn em tập khuya quá em ở lại nhà bạn nha? Sáng mai em về, Oni - chan khỏi phải chờ nha!

- Ừ, bé Nekomi của anh ổn là được rồi, ngủ đi để mai Oni - chan tới rước-

- Thôi khỏi ạ! Em tự đi được mà, ngủ ngon nha Oni - chan~

- ... Ừ. Ngủ ngon nha Nekomi.. Mai đi về cẩn thận đó.

( Nekomi cúp máy, bước ra ngoài hiên )

China đang ngồi trên bộ bàn ghế làm bằng tre, cậu rót trà róc rách. Cậu mỉm cười trong khi đôi mắt cậu vẫn nhắm, nhìn khuôn mặt cậu pha vừa pha chút vui vẻ vừa chút buồn tủi, cậu nâng tách trà lên, mời :

- Em muốn chút trà chứ? Em ngồi xuống đi.

- Dạ... Mà anh China này.. Em có chuyện cần hỏi anh - Nekomi cau mày - Anh quen anh Rus từ khi nào vậy?

- Cũng lâu rồi, anh coi Rus như người bạn tri kỷ của mình vậy... Nhưng sao em lại hỏi thế?

- Dạ không.. Em chỉ muốn biết là anh có biết hoàn cảnh của anh Rus thế nào ko?

- Thì ờ... Rus là con cả trong gia đình, cậu ấy có khoảng.. Hình như là chục đứa em ; Cha cậu mất vào năm 1991 ; Cậu là người giống cha cậu nhất, cha cậu và cậu đều rất cao, khỏe nhưng cha cậu nghiêm khắc hơn cậu nhiều! Cả hai người đều thích uống rượu Vodka;...

China kể hăng say một loạt những thứ cậu biết về Rus, Nekomi thì mãi chăm chú nghe và suy nghĩ linh tinh.. Được một lúc China dừng lại rồi nhìn Nekomi, cậu thấy sao trong lúc Nekomi chăm chú vào cái gì đó trông con bé dễ thương đến thế? Hơn nữa trước giờ chẳng ai nghe cậu nói mà chăm chú vậy, cậu thấy ấm lòng lắm!

Cậu thấy sao đêm nay rất đẹp nữa. Cậu thích cảm giác này, nó làm cậu nhớ đến một người, là ai nhỉ? Có lẽ từ rất lâu rồi.. Không, mới đây thôi, là ..là Nam! Việt Nam! Cậu sực nhớ đến đêm hôm ấy khi Nam lần đầu tiên nắm tay cậu rồi cùng cậu rảo bước trong đêm giao thừa, sao cậu có thể quên cơ chứ?

- Nè! Nè!? Anh làm sao vậy?! - Nekomi vực dậy, kéo cổ áo China rồi trán đụng trán. Nekomi cứ giữ vậy một lúc rồi ngồi xuống ghế, thở phào nhẹ nhõm - May quá anh chưa bị sốt! Anh làm em lo đấy!

- Lo? Em.. Em lo cho anh hả? - China rờ trán mình, mặt cậu nóng ran. Cậu bình tĩnh nhìn Nekomi - Uhm.. Mà em muốn biết thông tin về Rus chi vậy?

- Tại hồi nãy khi em nhìn vào mắt con mèo em thấy nó đang sợ lắm! Nó cầu cứu em.. Nó.. Nó nói nó muốn chạy đi, nó muốn rời xa căn nhà đó.. - Nekomi run rẩy, mặt tối sầm lại...

- Em hiểu tiếng con vật.. - China ngạc nhiên

- Vâng... Em muốn biết chuyện gì đã sảy ra với nó... Với.. Căn nhà đó và anh Rus..

Chúng ta là một đại gia đình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ