Chap 32 : Nhưng cha! Con yêu cậu ấy...

1.1K 90 65
                                    

Mặt trời đã lên nhưng những đám mây dày đặc cùng làn sương mù lạnh giá đã che bớt ánh ban mai đi rồi. Những bãi tuyết trắng tuy không dày nhưng đủ để biến không gian xung quanh thành một mảng trời độc một màu trắng xóa.

- Ưm.. Hửm? Trời sáng rồi sao? - Ame khẽ chớp chớp mắt nhìn ra phía cửa sổ lớn bằng cả người cậu đang được phủ bởi một miếng rèm mỏng phong phanh.

Ame từ từ ngồi dậy, dụi mắt, ưỡn người ra ngáp dài. Cậu mò cái mắt kính đen để cạnh gối rồi đeo lên, nở một nụ cười đầy tự tin chào ngày mới. Mặc cho bên ngoài lạnh thế nào cậu ta vẫn bung chiếc chăn bông dày cộm, leo xuống giường rồi bắt đầu khám phá căn phòng của bạn trai trong lúc anh vẫn đang say giấc nồng. Lý do cậu làm vậy là vì tối hôm qua cậu vào phòng Rus trong lúc chỉ bật một cái đèn ngủ nhỏ bên giường nên cậu ta không thể nhìn chi tiết căn phòng Rus như nào. ( Đúng là đồ trẻ con tò mò mà )

Ame nhận ra chiếc bàn làm việc bằng gỗ với cả chồng giấy tờ để gọn gàng lên trên. Chứng tỏ là Rus chẳng đi làm ở đâu cả, cậu ấy làm việc tại nhà. Ame bắt đầu nhìn ngắm chăm chú những bình hoa khô, những bức ảnh gia đình cùng vài món đồ thủ công rất công phu. Cậu ta không ngờ một anh chàng hay gây gổ, lạnh lùng và cứng đầu như Rus lại thích những thứ nhỏ nhắn thế này. ( trong đó có Ame đó :3 )

Ame cười hì hì liếc nhìn "con mèo lớn đội ushanka" nằm cuộn mình trong chiếc chăn dày ngủ im lìm. Thật chứ chắc nhìn Rus ngủ lâu thêm một lúc nữa chắc tim cậu chết đứng vì sự dễ thương hiếm có đó quá ~

Ame nhận ra phía dưới chân giường có một cái rổ bằng tre chứa vài cuộn len và mấy cây sắt dùng để đan len... Ủa?! Rus thích đan len?!! Ame cố nín cười khi nghĩ đến cảnh Rus ngồi đan len như một.. Quý bà ( quá đáng thiệt ). Rồi bất chợt cậu nhận ra Rus rất hay đeo khăn quàng bằng len có những hoa văn mà cậu chưa thấy bao giờ, hóa ra cậu ấy tự đan lấy. Mà cậu ấy có bao nhiêu chiếc khăn len vậy? Ame cũng không biết vì lâu lâu gặp Rus lại thấy cậu ấy đeo một cái khăn khác. Ame thầm nghĩ chắc kiểu gì cậu ấy cũng có khoảng chục cái khăn và tất cả đồ bằng len trong nhà đều từ tay cậu ra quá. Ờ.. Cũng hợp lý vì nghe nói Rus có sở thích này từ khi còn bé mà ngay cả Belarus còn thấy nó nhàm chán nữa là.

Ame đang nghĩ ngợi lung tung thì đập vào mắt cậu là một bức hình ở góc tủ. Bức hình đó là cảnh USSR đang bồng Rus và Ukraine trên tay ở căn nhà cũ. Nhìn lại hắn ta... Nụ cười của hắn ta.. Hình như trông dịu hiền hơn hẳn cách hắn cười với cậu khi hai người đang họp nhau hay những buổi gặp mặt với các quốc gia khác. Rõ ràng là như vậy.. Ame hiểu rằng đối với nhà này thì họ luôn đặt gia đình lên trên hết mà. Những người theo chân USSR cũng được hắn coi là một phần của gia đình hắn mà. Ừ cậu hiểu chứ.. Nhưng với cậu.. Gia đình của hắn có chút gì đó giả tạo khiến cậu không thể nào chấp nhận nó khi hắn vẫn còn trong gia đình.

-" Thật tốt là hắn không còn " - Ame thở dài ảo não làm sao, cậu đang buồn hay đang vui? Cậu không biết.. Cậu không biết mình cảm thấy thế nào khi mình giết được kẻ thù trong khi hắn là người cha đáng kính của người cậu yêu.

Ame dán chặt mắt vào khuôn mặt của Rus mà tự nhiên cậu thấy hai mắt cậu cay cay. Ngu ngốc! Cậu khóc vì điều gì chứ?!! Cậu còn không biết liệu có phải vì cậu hối hận không nữa... Không.. Cậu luôn cho rằng mình đúng.. Nhưng cậu vẫn thấy có lỗi vì.. Cậu biết rõ nguyên nhân dẫn đến cái tính háu chiến, ương ngạnh của Rus ở đâu ra cơ mà.. Tất cả là do những áp lực tâm lý bất ổn của cậu ấy sau khi đột ngột mất cha... Nhóc Rus hồi trước đâu có vậy! Nhóc đã từng rất dễ mến và hoạt bát..... Tại sao chứ? Tại sao?!

Chúng ta là một đại gia đình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ