Chap 23 : Yêu tôi đâu có may mắn gì

1K 96 12
                                    

Nam đang ngồi ngắm sao trên tảng đá cách hội chợ một quãng. Cậu vẫn đang suy nghĩ về những sự việc xảy ra trong những ngày qua, thấy sao có gì đó không bình thường ( mà không bình thường chỗ nào thì Nam vẫn chưa nghĩ ra đâu. Linh cảm ý mà )

- Nam! - Phil đi tới chỗ cậu ngồi cạnh nãy giờ mà cậu không hề biết - Cậu đang lo lắng điều gì hả?

- À.. Ừm... Đâu có.. Tôi chỉ ngắm cảnh thôi - Nam ấp úng trả lời.

- Tôi hơi tò mò quá rồi. - Phil liền đưa cậu một ly gì đó trông giống như ly chè - Đây cho cậu nè.

- Nó là cái gì vậy ???- Nam nhận cái ly, ngắm nghía.

- Nó là món tào phớ Taho, món ăn đường phố truyền thống của bên tôi đấy! - Phil cũng cầm trên tay một ly - Tôi không ngờ nó lại được bày bán ở đây.

- Trông có vẻ ngon quá nhỉ, cảm ơn cậu nha Phil - Nam lấy muỗng ăn thử vài miếng - Ngon quá đi! Không chê vào đâu được!!!

Loại tào phớ này cũng được làm từ đậu hũ nhưng hương vị thì vô cùng thơm ngon đặc biệt khi có sự kết hợp với trái mãng cầu tươi, ly caramen hay vani thơm lừng cùng vị dai dai sần sật của những hạt trân châu.
( nguồn : Google :'3 )

Nam rất thích đồ ngọt ( đây có lẽ là điểm giống nhau nhất giữa Nam và Phil )

- Mà nè sao cậu luôn dành thời gian chơi với tôi nhiều hơn những người khác vậy ? - Nam vừa ăn vừa thắc mắc.

- Ý cậu là Indo và Malay? - Phil bỗng liếc sang một bên - Vậy là.. Cậu vẫn chưa biết có chuyện gì xảy ra với họ phải không?

- Chuyện gì cơ?! - Nam giật mình khi nghe thấy Phil nói thế. Tai nạn hả? Tự kỷ hả? Hay phản bội nhau ?..v..v.. ( Nam nghĩ lung tung )

- Hai người họ... Đang hẹn hò... - Phil thờ thẫn mặt ra - Vì vậy tôi không dám phá đám.. Giờ tôi đi cùng họ có khác gì kỳ đà cản mũi không?

Nam sặc hết tào phớ. Cậu đâu ngờ cái tình huống này có thể xảy ra. Mặc dù học chung lớp nhưng cậu có bao giờ quan tâm tới việc cập nhật tin tức đâu.

Nhưng thứ làm Nam sặc cười nhất không phải là sự bất ngờ Phil nói mà là bản mặt của Phil khi nói.

Mặt Phil như kiểu " Anh em với nhau iu iu đương đương tùm lum rồi gạt tôi ra. Quá đáng! "

Phil thấy Nam cứ cười sặc sụa như thể cậu đang chế giễu việc Phil bị delete khỏi nhóm anh em chí cốt của mình vậy.

Phil phồng hai má lên ( thực ra là nhồi một đống tào phớ trong đó ) quay sang hướng khác rồi kêu "Hứ" một cái. *Dỗi ( Cute quá :3 )

Nam sắp nhịn được cười thì Phil lại làm cái mặt giận dỗi y như con nít làm cậu phọt thêm một tràn cười ra nước mắt. ( ít nhất lần này không bị sặc )

Phil nhìn Nam cứ cười quặng bụng như thế cậu cũng cười theo ( bệnh cười lây được đó m.n :))) )
.
.
.
.
.

❅ 9h 36'

Hội chợ cũng bắt đầu dọn dẹp cả rồi. Mọi người cũng gần như về hết chỉ còn lại hai thanh niên Nam và Phil đang chậm rãi cuốc bộ về.

- Alo? Anh Hàn có thấy Matial ở đâu không ạ? - Phil gọi điện cho Hàn, lo lắng..

- Anh cũng không thấy anh North đâu mất - Hàn lặng lẽ đáp lại.

- Hai người đó đi đâu được nhỉ?

- Chắc đi "vui vẻ" đó Phil đừng quan tâm ( :))) ) - Hàn cười khúc khích - Kiểu gì sáng mai hay khuya khuya cũng vác mặt về.

Phil cúp máy rồi thở dài. Trên tay Phil là bịch tào phớ tính mang về cho Matial Law.

- Nè Phil.. - Nam nhìn Phil lom lom - Cậu.. Cậu đã bao giờ có cảm tình với ai chưa?

- Có chứ! Ai tôi cũng coi là bạn hết! - Phil nhanh nhảu trả lời.

- Không phải kiều tình cảm đó - Nam đỏ mặt - Ý tôi là... Ừm... Giống Indo và Malay ấy .. Trên mức tình bạn...

- À thì.. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó - Phil ngượng ngùng - Chỉ là.. Tôi rất sợ bị tổn thương nên.. cậu biết đó..

Thực ra học với Phil bấy lâu nay Nam biết rằng có nhiều người theo đuổi Phil, lớp trên lớp dưới gì cũng mê mệt cậu nhưng.. Không biết Phil có nhận ra không nhỉ? Vì có rất ít người mạnh dạn tỏ tình cậu cơ mà. ( Tất nhiên Phil đã từ chối rồi )

- Mà này công nhận hồi sáng cậu ngầu ghê đó! - Phil phấn khởi đổi chủ đề - Đến giờ tôi chỉ mới hiểu được nửa bài, ngày mai phiền cậu giảng lại cho tôi nhen?

- Tất nhiên rồi! - Nam từ tốn - Cậu thấy Toán tớ bá vậy chứ Anh văn tớ dỏm lắm.. Cậu giỏi hơn hẳn tôi về khoảng đó..

Phil mỉm cười, má cậu hây hây. Rõ ràng là cậu giỏi tiếng Anh thật nhưng chẳng mấy người khen cậu ( họ ganh tị đó ).

Bỗng dưng Phil nhìn Nam bằng ánh mắt long lanh như sao, cậu nhẹ giọng nói với Nam điều cậu đã nghĩ trong lòng ngay từ lần đầu gặp Nam :

- Nam nè, nếu có ai yêu được cậu chắc người đó may mắn lắm đó..

Nam lặng người nhìn vào mắt Phil. Hai má cậu lại đỏ ửng lên. May mắn ư? Ý cậu là sao hả Phil? Bộ cậu.. Có cảm tình với tôi chăng? ( Nam đi hơi xa rồi )

Bất giác cậu nhớ lại mối tình của cậu và anh Trung. Thực sự mà nói Nam thấy anh ta chẳng may mắn tẹo nào. Nam lắc đầu, mặt cậu đợm buồn :

- Không có đâu.. Tôi thấy ai làm bạn với tôi sẽ được hơn là yêu tôi đấy!

- Tại sao vậy?! - Phil ngạc nhiên nhìn Nam.

- Anh China đã từng hẹn hò với tôi... Và tôi ước gì anh ấy chưa từng làm thế... - Đôi mắt Nam lộ rõ vẻ đau khổ bên trong.




Chúng ta là một đại gia đình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ