Chap 37 : Anh Ba Que

1K 93 67
                                    

Hãy cho trí tưởng tượng phong phú của bạn được phong phú hơn ~

Đừng hỏi làm thế nào họ có con vì con tác giả vẫn đang load não

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đừng hỏi làm thế nào họ có con vì con tác giả vẫn đang load não..

Hì hị một ngày vui vẻ nha! Chap 37 thẳng tiến! o(≧ ◡ ≦)o

✎________________________________

- Anh?.. - Nam đần mặt ra nhìn chàng thanh niên ở trước mặt. Anh ta cao ngang cậu, có làn da màu vàng tươi, kèm theo ba sọc đỏ thẳng tắp lướt ngang qua giữa mặt.

- Anh tưởng sau khi em vào căn phòng đó em đã nhớ ra anh rồi chứ. - Anh ta nở một nụ cười, nhưng không tươi, hình như có pha chút gì khó chịu và thất vọng.

- Căn phòng... - Nam hồi tưởng lại một cách hời hợt - Căn phòng trống ở gần bếp? Nhưng sao anh biết em đã chui vào đó?!

Anh ta hơi cau mày, thở dài rồi lại gần khoác vai Nam làm cậu lạnh cả sóng lưng.

- Này, anh là VNCH đây. Nhớ không?

- Anh.. Ba que nhang đáng mến ạ? - Nam ngờ ngợ ra.

Anh ta sau khi nghe câu đó thì đờ mặt ra một cục. Thực lòng anh chỉ muốn độn thổ sau khi nghe lại cái biệt danh "thân thương" mà Việt Cộng gán mác cho anh.

- Vậy anh là anh ba của em - Nam vẫn giữ chất giọng ngây thơ mà không nhận ra người ở đằng trước mình đang sôi ùng ục thế nào.

- Ừ. - Anh trả lời gọn lỏn, cố đừng để bị kích động. Với anh việc bị gọi bằng cái tên ấy thật là nhục nhã, anh cảm thấy bị xúc phạm.

- Vậy em.. Gọi anh là Ba Que nhé! - Nam mắt sáng chưng, hân hoan vì đã gặp lại người anh thất lạc của mình. Cậu vội vã ôm Que thật chặt - Cuối cùng em cũng gặp lại anh một lần nữa rồi!

Ba Que không mở nổi miệng, cả cơ thể cứng đơ.. Cảm giác này.. Cậu em trai đang vui mừng khi gặp mình ư?..

- " Được mấy người coi trọng mình như thế.. " - Ba Que lặng lẽ nghĩ thầm trong lòng rồi cũng quàng tay qua ôm lấy cậu em trai ngây thơ của anh.

- " Thật là.. Em thậm chí còn không biết anh thực sự là người thế nào cơ mà... Sao em lại vui? Chỉ vì anh là một phần của gia đình thôi phải không?.. Gia đình.. " - Que cứ mãi trầm ngâm suy nghĩ về cái khoảng khắc này, khi Nam đang ôm anh. Ấm quá..

[ Sau khi ra khỏi phòng Việt Cộng ]

- Vậy giờ anh sẽ đi đâu? - Nam ngước nhìn bóng lưng Que vẫn đang tiến về phía thang máy.

Chúng ta là một đại gia đình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ