Chap 60 : Hy vọng

822 66 28
                                    

*hít một hơi thật sâu*

Cuối cùng mình cũng đăng xong chap này rồi a. Trì hoãn suốt nhiều ngày liền chứ không ít-
(*꒦ິ꒳꒦ີ)

Vì, như các bạn đã biết, bây giờ là thời điểm quay lại trường lớp của các học sinh trên toàn quốc nên thời gian rảnh của mình đâm ra rất ít ỏi, hiếm hoi. Trường mình dự kiến sẽ kết thúc năm học sau chỉ 2 tháng nên mình sẽ phải dồn hết sức cho việc học ( bởi đống kiến thức mới chuẩn bị ào vào đầu như nhà ngập lụt )

Mình nghĩ sẽ tạm ngưng viết truyện một thời gian. Mình cũng chưa biết là bao lâu nhưng chắc chắn không ngủm củ tỏi forever rồi.

Vòng vo vòng vèo thế thôi, chúng ta vào truyện nào U w O )

✎________________________________

Trong phòng nghỉ, LN và UN đang ngồi xem tin tức thời sự trên chiếc TV màn ảnh rộng. Lần này UN được khoát cho một tấm chăn bông và một bộ đồ đàng hoàng. Chí ít thì cuối cùng LN cũng chịu quan tâm thằng em mình một chút. Lúc này gã đang chống cằm nghe phóng viên nói với vẻ khoái chí. Nào là "Countryhumans là tên giết người hàng loạt" ; "Những vụ xả súng tàn sát công khai bởi một nhóm người được Countryhumans dẫn dắt" ; "Countryhumans rơi vào rắc rối, chính phủ không màng lên tiếng"..v...v..

Tất cả, đúng vậy, tất cả là "nhờ" công sức của gã bấy lâu nay. Kế hoạch tẩy chay Countryhumans có vẻ đang rất thuận lợi cho gã và gã cười vì điều đó. Cười man rợ. Nụ cười thỏa mãn. Cuối cùng gã cũng sắp được toại nguyện.

- Rồi anh phải trả giá.. - UN lầm bầm trong họng.

- Giá ư? Giá gì chứ? Ngoài chợ vài nghìn một ký - LN rất bình thản - Đây đúng hơn là những gì các người phải hứng chịu vì những gì đã làm với ta.

Nói rồi gã cầm lọ thủy tinh chứa thuốc L69 đưa ngang tầm mắt ngắm nghía, hất giọng :

- Giờ mày thấy được bộ mặt thật của họ rồi chứ UN? Cái lũ mà mày cho là bạn ấy, mày thấy sao?

- Ý anh là gì? - UN nheo mắt.

- Ý tao ý hả? Ý tao là thứ thuốc này không đơn giản là giúp ta điều khiển bọn nó thôi đâu. Mà cái tác dụng chính của nó là khiến người bị nhiễm thuốc biến những ý nghĩ xấu thành hành động. Ví dụ như thằng nhóc Philippines, nếu nó không thầm ghét loài người thì nó sẽ không giết người.

UN mở to mắt ra. Ngài vừa nghe cái gì vậy?! Một Countryhuman tưởng chừng rất hiền lành nhân hậu lại thầm ghét loài người?!

- Nếu nó ra tay giết càng nhiều thì nó hận càng nhiều. Liều thuốc mạnh hơn chả qua là khiến nó tự moi móc thêm hàng ty tỷ lý do từ thời mới chào đời đến giờ để tàn sát loài người thôi.

LN hơi nhướng mày, nụ cười khinh bỉ hiện trên khuôn mặt, gã tiếp :

- Rốt cuộc thì, như mày đã thấy đó. Bao nhiêu người bị hại dưới tay Countryhumans rồi? Mày còn nghĩ họ tốt đẹp nữa không?

Tương tự như vậy, nếu Cuba không mong muốn tình yêu của mình được đền đáp hậu hĩnh thì cậu đã không cưỡng hiếp Nam. Nếu Indonesia không thấy trẻ em phiền phức thì cậu sẽ chẳng có sở thích rạch da bọn chúng. Nếu Japan không bất mãn với Taiwan nơi công sở thì sẽ không có chuyện Japan tấn công Taiwan đến mức nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Nếu Brunei chưa từng nghĩ đến việc lừa lọc người khác thì chắc chắn cũng sẽ không làm thế.

Chúng ta là một đại gia đình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ