Chap 17 : Chàng sinh viên tên Nam

1K 110 15
                                    

Nam đã dành một đêm dài để suy nghĩ và vạch ra kế hoạch cho thời gian khó khăn sắp tới. Cậu mở máy tính lên, cậu tìm đủ mọi cách để đưa cậu ra khỏi hoàn cảnh bế tắc hiện tại. Nhưng.. Mọi thứ đều vô ích.

Không có một lời khuyên hữu ích nào cho cậu cả... Đầu cậu trống rỗng. Cậu nằm xuống giường cậu, nước mắt cậu sinh viên khốn khổ này sắp trào ra rồi.

" Cậu phải mạnh mẽ lên! "

Câu nói đó bay thoáng qua tâm trí cậu. Nam nhìn chằm chằm lên trần nhà. Ừ cậu không được khóc! Giờ không phải lúc để khóc! Cậu phải động não, phải nghĩ!
......

- Không lẽ thế? - Nam vừa nghĩ ra một ý tưởng khá ổn với cậu - Ừ đành thế..

Nam đặt tay ngang che mắt cậu lại. Chẳng mấy chốc cậu đã chìm vào giấc ngủ say thật say.

Cậu mơ thấy anh Việt Cộng, "ủa sao anh lại lùn thế này? A mình cũng nhỏ bé quá!" - Nam thấy mình là một đứa bé sơ sinh. " Ơ anh Cộng anh đi đâu vậy? Hể anh .." - Nam nhận ra người đang đến bên mình là người anh đã biến mất từ lâu của cậu.

Anh ta : " Cộng này anh xem bé Việt Nam dễ thương chưa này "

Việt Cộng đến chỗ Nam, anh véo má cậu, cười : " Thì em của anh phải dễ thương chứ "

Anh ta : " Vậy em có dễ thương không anh? Hì hì "

Việt Cộng cười tủm tỉm : " Em thì không bao giờ.."

Anh ta nhăn mặt : " Anh lúc nào cũng giỡn được! "

Việt Cộng cười dịu dàng : " Anh thích gọi em là Ba que nhang đáng mến hơn "

Anh ta khoác vai anh Cộng rồi kéo anh ấy đi : " Để em cho anh thấy thế nào là ba que nhang! "

" Ơ hai anh đi đâu thế? Sao để em nằm một mình?!" Nam cố gắng cự quậy rồi tự nhiện cậu cảm thấy lưng cậu đau nhói như có ai đập mạnh vào.

- A thì ra là một giấc mơ về quá khứ à.. - Nam tỉnh dậy và nhận ra mình đã ngã xuống giường - Ai da.. Đau đau..

Nam nhìn vào đồng hồ, lúc này đã là 5h sáng. May mà chưa muộn giờ đi học. Cậu xuống nhà vệ sinh cá nhân sạch sẽ, cậu mặc một cái áo sơ mi trắng tay dài , mặc chồng vào một cái áo len không tay màu vàng nhạt có huy hiệu của ngôi trường cậu đang học. Cậu mặc thêm một cái quần tây màu xám đậm rồi xách cái bao lô của cậu lên đường.
...

[ Tại lớp học ]

Nam là người đến sớm nhất lớp và cậu đang viết viết vẽ vẽ gì đó lên một cuốn nháp. Lào là người đến sớm thứ hai, cô bạn lại gần Nam, nhẹ giọng :

- Này Nam cậu ổn chứ? Campuchia đã kể cho tôi tất cả về anh cậu. Tôi rất tiếc.. Hi vọng anh ấy sẽ sớm hồi phục..

- Ừm.. - Nam vẫn cắm cúi vẽ - Cảm ơn cậu..

Rồi Singapore đến lớp, liền tới gần Lào, cậu ta nhìn Lào, lắc đầu nhẹ khẽ nhắc cổ đừng cố gắng an ủi Nam. Singa biết rằng điều đó có thể khiến Nam trở nên buồn hơn.

[ Trong tiết học cuối ]

Thầy ASEAN đang giảng về những công thức toán quan trọng. Thầy viết nhiều bài tập lên bảng nhưng khi thầy quay xuống nhìn lớp thì thầy bắt gặp cảnh cả lớp đang chăm chỉ viết bài còn Nam thì ngồi xoay xoay cây bút bi.

Thầy muốn lên tiếng nhưng sự thật là thầy luôn luôn e dè với học sinh của mình. Trường hợp của Nam thầy lại càng không dám mắng. Rõ ràng là Nam học rất cừ, cậu tiến bộ vượt trội kể từ sau năm ngoái. Cậu giờ chẳng cần bận tâm tới lời giảng của thầy nữa, cậu có thể làm tất cả các bài tập thầy giao với độ chính xác cao.

Nhưng với cương vị là một người thầy thì thầy đã lên tiếng :

- Nam, em lên làm bài tập này cho tôi.

Mọi người trong lớp lặng thinh, vài tiếng xì xào nổi lên. Rõ ràng là thầy vẫn chưa giảng hết mà đã gọi học sinh lên làm rồi.

Nam chẳng thấy bất công gì ở đây, chân cậu cứ thế mà bước lên bục, tay cậu hí hoáy viết lên bảng.

- Thầy càng ngày càng quá đáng! Thầy còn chưa làm mẫu cho học sinh mà! - Malaysia cau mày nhận xét.

- Cậu ấy sẽ làm được thôi - Phil liếc nhìn Malay như thể đó là điều hiển nhiên ai cũng biết.

[ Sau khi Nam làm xong ]

- Nam thôi em về sớm đi, coi bộ thầy không còn gì để dạy em nữa rồi. - Thầy ASEAN đập đầu vào bảng - Đi đi cho thầy đỡ sợ.

Mọi người đều rất ngưỡng mộ Nam. Cậu bước ra khỏi lớp trước ánh mắt thán phục của mọi người. Kết quả cậu ra hoàn toàn chính xác, cách trình bày dễ hiểu và ngắn gọn! Cậu đánh bại môn toán dễ như ăn cháo với Nam Ngư.

Đó cũng là lý do vì sao Việt Cộng luôn tự hào về Nam. Cậu ấy - một con người đầy nghị lực và khí chất khác thường.

Chúng ta là một đại gia đình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ