Chap 33 : Lớp học của thầy ASEAN

1K 85 87
                                    

- Ắtttt Xìiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Cậu bị cảm rồi - Phil lo lắng nhìn Nam đang dùng tay quẹt quẹt nước mũi sau cú hắt xì động trời.

- À.. Chắc không sao đâu - Nam bối rối cúi mặt xuống.

-" Hix ai lại chùi nước mũi nhớm nhem trước mặt crush chứ " - Nam xấu hổ nghĩ rồi dùng tay bịt cả mũi lẫn miệng.

-" Ớ khoan... Mình vừa gọi Phil là... " - Nam giật bắn mình sau khi ý nghĩ ấy thoáng qua.

- Nam! Đợi tôi xíu nhé! - Phil vội vã ôm cặp chạy mất hút.

Nam hụt hẫng nhìn theo bóng lưng Phil. Không lẽ cậu ấy thấy mình gớm quá nên bỏ đi?! Nam nặng nề cõng cặp đi mà khóc ròng trong lòng. Xung quanh thật lạnh lẽo và vắng người đi lại.
Đôi mắt màu cam hoàng hôn của chàng sinh viên năm cuối lướt nhẹ qua quang cảnh lạnh giá đầu đông độc một màu trắng của tuyết. Từ khi UN huy động mọi Countryhumans về đây thì cậu cũng bắt đầu làm quen dần với thời tiết này. Nhưng mà... Cơ thể cậu vẫn đang rét run lên, hai răn cậu đập vào nhau vì những cơn gió lạnh. Ấy thế mà cậu chỉ đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng tay dài và một cái áo hoodie dày rộng thùng thình thôi.

- Brừ!!! Ai mà biết đông năm nay lại đến sớm cơ chứ! - Nam vừa nói vừa đạp đạp chân mình vào bãi tuyết êm ái.

Bỗng cậu thấy một bông hoa cúc dại nhỏ xíu đang co ro rũ xuống ở góc tường. Cậu nhìn bông hoa với vẻ ngạc nhiên nơi ánh mắt, thứ sự sống nhỏ bé mà mãnh liệt.. Làm sao nó vẫn chưa tàn? Một phép màu? Hoặc có lẽ nó giống như cậu, không hề biết đông năm nay về sớm hơn mọi năm..

- Nam! - Phil hối hả chạy lại thở gấp - Nam.. *Hít .. Nam.. Tôi tưởng.. Cậu đi rồi chứ..

- Phil.. - Nam đơ người nhìn Phil thở hộc hộc mà phát thương.

- Nè.. - Phil đưa cho Nam một bịch khăn giấy.

Nam tròn xoe mắt nhìn Phil. Cậu ấy có nhất thiết phải chạy đi mua một bịch khăn giấy trong thời tiết sắp bể phổi này chỉ vì cậu bị cảm không?! Tất cả.. Là vì cậu? Chỉ vậy thôi?!.. Nam cầm lấy bịch khăn giấy tiện tay kéo Phil lại, hôn lên trán cậu rồi nở một nụ cười tươi rói.

- Tên ngốc nhà cậu! Lần sau cứ mặc xác tôi đi nhen.

- Hể? - Phil lấy tay sờ trán, mặt ửng đỏ lên, to mắt nhìn Nam.

- À.. - Giờ Nam mới nhận ra cậu vừa làm gì.. Cậu liền lấy tay khẽ quẹt môi, mắt liếc sang chỗ khác vì ngượng - Thôi.. Coi như chưa có chuyện gì xảy ra nhé... Ờm ờm cảm ơn vì đã quan tâm tôi... Phil..

Nhưng Phil vẫn đang trong tình trạng hóa đá, thậm chí khuôn mặt lại đỏ hơn trước. Biểu cảm này làm Nam bối rối kinh khủng! Cậu xoay người đi rồi lay tay Phil :

- Ừm.. Sắp đến giờ học rồi.. Mình đi nhé?

Phil khẽ gật đầu rồi chủ động bước đi trước trong khi hai má vẫn đỏ như gấc.

❅ 6h 32'

[ Tại lớp học ]

- Rõ là mới thi học kỳ I đây mà sao thầy lại bắt ôn thi tốt nghiệp sớm thế không biết! - Malay chán chường ngồi ngả người ra phía bàn sau là bàn của Indo.

Chúng ta là một đại gia đình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ