Chap 16 : Bí mật trong căn phòng

1K 117 13
                                    

[ Buổi trưa ở nhà Nam ]

   Nam đang pha mì gói ở trong nhà bếp. Trong lúc đợi mì chín thì cậu tu ừng ực hết nửa chai Nam Ngư. Cậu tưởng tượng đến những tháng ngày sắp tới :

-" Không có anh Việt Cộng thì mình phải làm sao? Mình đâu có tiền để đóng học phí hay chi trả cho những bữa ăn hàng ngày đâu... Chắc mình phải kiếm việc làm thôi, nhưng thời gian đâu mà làm?!... Ngộ nhỡ anh hôn mê tới cả năm thì sao?.... Mình không muốn phải rời xa người anh tuyệt vời của mình chút nào... "

  Sau khi ăn xong bát mì Nam quyết định là sẽ học bài, theo cậu thì việc làm bài tập lúc này là hợp lý nhất vì cậu chẳng biết phải làm gì tiếp.

[ 2 tiếng lẳng lặng trôi qua ]

  Nam không những đã làm xong bài tập mà cậu còn học xong nhiều bài cũ ( cái mà trước đây cậu không thèm học ) và xem luôn bài mới. Nam đã hiểu tất tần tật những gì đã đang và sẽ học. Cậu thấy giỏi quá cũng là một cái tội vì giờ khi học xong rồi thì cậu phải làm gì tiếp theo?

- Meowww - Một con mèo lông vàng óng có đeo một cái vòng cổ màu đen đi vào nhà Nam.

- Mèo à mày đi nhầm nhà rồi - Nam nhìn nó.

- Meo meow~ - Nó dụi đầu vào chân Nam rồi chạy tới cửa phòng căn phòng gần nhà bếp. Nó cạ cạ người vào cửa phòng, tự nhiên như thể đây là nhà nó vậy.

-" Ừ nhỉ " - Nam nghĩ - "Anh Cộng chẳng bao giờ cho phép mình vào căn phòng đó... Giờ anh ấy không có ở đây mình có nên khám phá nó không? "

   Nam đi về phía căn phòng, cậu mở cửa vào nhẹ nhàng để chắc chắn rằng cậu không làm vỡ thứ gì. Cậu khá bất ngờ rằng trong phòng chẳng có gì ngoài một cái cửa sổ đóng kín, bám đầy bụi và một cái giường đơn gỗ trải chiếu lên trên, không có nệm hay gối...

- Có cái căn phòng nhàm chán này mà anh Cộng không cho mình vào bấy lâu nay sao? - Nam thất vọng tràn trề về căn phòng.

  Bỗng cậu nhìn thấy hình như có vài cái hộp gỗ dưới gầm giường. Nam cúi xuống rồi lôi từng hộp ra.

- Đây mới là thứ mà anh ấy che giấu này - Nam tỏ vẻ khoái chí.

  Cậu nhận ra hơn một nửa số hộp đã bị khóa. Nhưng có một hộp mà cậu để ý nhất. Cái hộp ấy không khóa, bên ngoài có sơn một lớp sơn trắng đang bị tróc, ở trên nắp thùng có một tờ giấy viết dòng chữ  "Những thứ nên quên".

Nam nhẹ nhàng mở nắp thùng ra. Cậu sửng sốt khi nhìn thấy những cuốn album gia đình, vài bức thư cũ và một sợi dây chuyền đen được bọc trong túi bóng. Cậu chẳng biết những thứ này thuộc về ai nhưng chắc chắn là một người liên quan tới gia đình mình..

- " Phải rồi.. Mình có tận hai người anh lận mà. Nhưng một trong số họ đã biến mất khi mình mới lên lớp một... Mình không nhớ rõ khuôn mặt người anh ấy thế nào. Hình như là người màu vàng trên mặt có bốn.. Không ba sọc đỏ "...

  Nam lật cuốn Album ra xem và đúng như những gì cậu nghĩ. Trong này chỉ toàn hình ba anh em là nhiều. Nam lúc ấy còn quá nhỏ nên cậu không có kí ức nhiều về những kỉ niệm bên các anh của mình.
....

   Nam bước ra khỏi phòng, gương mặt cậu nhìn như vô cảm. Cậu nhìn thấy những bức hình trong Album thể hiện một mối quan hệ anh em giữa anh Việt Cộng và anh chàng kia rất tốt cơ mà sao họ lại chia xa?

" Thật khó hiểu.."

Chúng ta là một đại gia đình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ