Chap 18 : Người bạn thực sự là cậu

1K 103 9
                                    

Nam sau khi rời khỏi trường cậu quyết định ghé vào quán net. Mặc dù cậu biết mình còn nhiều lớp học thêm kéo dài tới tối nhưng chắc trốn một bữa không sao đâu.

Cậu đang vô cùng căng thẳng bởi ý tưởng cậu vừa nảy ra hôm qua. Đó không hẳn là một kế hoạch hay lắm nên cậu hơi do dự có nên làm hay không....

" Thôi kệ chơi game chút rồi tính sau"- Nam nghĩ

Nam chỉ học có nửa buổi nên cậu còn nhiều thời gian để chơi. Cậu cứ ngồi đó nhìn vào màn hình vi tính, bỏ lại tất cả những điều cậu đang lo sợ vào một góc khuất trong tâm trí.

[ 4h chiều ]

Nam đang cuốc bộ về nhà, bỗng cậu dừng lại trước của nhà China, cậu gõ cửa *Cộc cộc*

- Xin đợi tôi chút.. - China bước nhanh nhanh tới cửa.

- Chào. - Nam nhìn China sau khi cánh cửa mở, chào như không chào.

- Ờ.. Ừm chào Nam - China sửng sốt khi thấy cậu chàng từng bỏ cậu lại tới đây, cậu ráng bình tĩnh - Nam cần tôi có việc gì không?

- Thì.. Ờ.. Chả là anh tôi vừa bị tai nạn, đang trong tình trạng hôn mê nên tôi cần một số tiền.. - Nam rất ghét nói về chuyện tiền bạc và cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ nữa.

- Tôi hiểu rồi.. - China nhẹ nhàng đáp.

- T- Tôi sẵn sàng trả lãi nếu anh muốn.. Tôi chỉ cần một số tiền vừa đủ để trang trải năm cuối đại học! Tôi sẽ trả lại sớm nhất có thể... - Nam hùng hổ tuyên bố.

- Không cần phải thế đâu Nam - China nhìn Nam bằng gương mặt buồn rầu - Tôi sẽ cho cậu số tiến đó vô điều kiện mà.

- Tôi không thể - Nam ngước nhìn China - Tôi sẽ trả lại cho anh. Anh còn cần phải đi chữa bệnh nữa.. Bộ anh không coi trọng bản thân mình sao?
...

China lặng người khi nghe thấy câu trách móc vẫn còn đọng lại rất nhiều sự quan tâm của Nam. Cậu hoàn toàn có khả năng chi trả cho mọi thứ mà. Chẳng lẽ Nam không biết? Không, Nam biết thừa nhưng cậu lại tận dụng chuyện tiền nong để nói lời yêu thương đến người tình cũ..
....
Nam cũng cảm thấy ngượng ngùng sau khi nói ra câu đó. Cậu nhắm mắt chạy thục mạng về nhà. Cậu không muốn anh Trung nhìn cậu bằng ánh mắt quan tâm chết tiệt đó! Cậu nhận ra rằng cậu còn yêu anh nhiều lắm..

[ Khi Nam đã về tới cửa nhà cậu ]

- Phil.. - Nam nhìn thấy Phil đang tựa lưng vào tường nhà cậu mà ngủ. - Phil! Có chuyện gì vậy?! Phil! Tỉnh dậy đi Phil!!!

- Ể? Hể? À Nam à cậu về trễ quá nhỉ. - Phil bật dậy.

- Chẳng phải giờ này cậu đang ở lớp học thêm sao?

- Hôm nay thầy cho nghỉ. - Phil mỉm cười - Tối nay.. Cậu có rảnh không?

- Hả chi vậy?

- Vậy là cậu chưa biết đến hội chợ ẩm thực trên núi rồi.. - Phil nắm lấy tay Nam - Tôi muốn cậu đi chơi để tâm trạng tốt hơn.. Cậu không biết cậu đáng yêu đến mức nào khi cười đâu.

- Phil - Nam gượng gạo liếc sang chỗ khác - Chỉ vì tôi mà cậu phải ngồi đây từ trưa sao?

- Hở.. Từ trưa? Giờ mấy giờ rồi vậy? - Phil phát hoảng - Tôi mà về muộn quá thì anh Matial Law sẽ nổi cáu mất!!!

Phil xách bao lô cậu lên rồi tót ra ngoài cổng. Cậu không quên dặn Nam :

- 6h cậu qua nhà tôi nhá! Rồi hai ta cùng đi.

Chỉ trong chớp mắt là Phil đã chạy mất hút. Nam nhìn theo, đờ mặt ra, cậu không ngờ rằng Phil sợ Matial Law đến vậy. Mặt dù hai người họ là anh em song sinh nhưng họ gần như trái ngược tính nhau.

Phil là một chàng trai dịu dàng, nhút nhát, cậu có thân hình nhỏ bé ; còn Matial Law lại cao to, lạnh nhạt và dữ tợn.

- Phil... - Nam cười nhẹ - Rồi cậu quan tâm tôi thì cậu được gì?

" Tôi chỉ muốn làm bạn cậu thôi" - Nam xực nhớ đến câu nói đó. Câu mà Phil nói cách đây vài năm, khi cậu và Phil lần đầu gặp nhau.

[ Cách đây tầm 3 năm ]

- Nè cậu tên là Việt Nam đúng không?

- Ừ. - Không quan tâm lắm.

- Cho cậu nè - Phil đưa Nam một bịch khăn giấy - Sáng nay tôi thấy cậu bị sổ mũi nhưng cậu đã hết khăn giấy...

- Ơ? - Nam bất ngờ nhìn Phil - Thôi tôi không cần đâu...
* Khịt mũi *

- Cậu đừng ngại! Không phải do tôi mua đâu! - Phil thật thà - Tôi thấy họ phát miễn phí ngoài đường đó.

- Cậu chẳng cần phải bận tâm tôi như vậy đâu - Nam nhận bịch khăn giấy nhỏ xinh trên tay, cậu trầm giọng - Trước giờ chưa có người bạn học nào của tôi tốt với tôi thế này..

- Vậy cậu coi tôi là bạn cậu ư?! - Đôi mắt xám bạc của Phil lấp lánh như pha lê.

- Ừ-Ừm.. Cậu có đồng ý làm bạn tôi không? - Nam nhìn Phil, chờ đợi.

- Tôi chỉ muốn làm bạn cậu thôi! - Phil nở nụ cười tỏa nắng - Tôi luôn muốn kết bạn với những người tử tế như cậu!

- Tôi? Tử tế? - Nam chưa bao giờ biết được hình ảnh của mình như thế nào trong mắt người khác. Cậu chỉ cư xử như cách anh Việt Cộng đã dạy cậu thôi.
...


Chúng ta là một đại gia đình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ