Chap 12 : Hơi ấm gia đình

1.2K 117 26
                                    

Căn phòng trở nên im lặng một cách bất ngờ khi Rus nói lời cảm ơn Ukraine. Rus nhắm mắt lại và nghĩ về những ký ức của mình với Ukraine. Bao nhiêu là cảm xúc đổ vào tâm trí cậu, cậu nhớ những lúc hai anh em cùng chịu phạt vì quậy phá ; lúc cậu cướp được kẹo của Ukraine ; lúc hai đứa tựa vào nhau mà khóc sau đám tang cha nữa...

- Này.. Em cũng cảm ơn anh vì đã nói cho em biết tất cả...

Rus bừng tỉnh ngước mặt lên và cậu phát hiện ra Ukraine vẫn còn sống! Nước mắt Rus chảy dài, cậu lao đến ôm lấy Ukraine :

- Ơn trời em còn sống!

- Thì tất nhiên.. Em đâu có dễ chết như vậy.. - Ukraine nhìn Rus bằng đôi mắt màu tím cà lấp lánh như sao đêm, cậu cười rồi ôm lấy Rus.

- Và cậu hơi coi thường trình độ của tôi rồi. - Thụy Sĩ bước vào phòng trong bộ quần áo bác sĩ.

- Cảm ơn ông đã cứu em tôi! - Rus mỉm cười với Thụy Sĩ.

- Có gì đâu, công việc của tôi mà.

- Wow! Mốt chị đi làm diễn viên được rồi đó! - Lithuania cười khúc khích nói với Belarus.

- Haha nếu vậy việc nhà ai lo hả? - Belarus xoa đầu Lithuania, cười.

- Cậu là một người anh tuyệt vời đấy chứ! - Ame đứng khoanh tay ở cửa phòng - tôi đã nghe hết rồi nhé ~ !

- Thật mừng là hai người đã làm hòa - Germany nói trong sự vui mừng của một người bạn tốt bụng.

- Estonia! Lần sau em cho ít chanh vào mắt anh thôi! Làm anh cay mắt quá chừng..( thực ra nó thốn lắm các bác ạ ) - Kazakhstan dụi mắt.

- Vậy mới ra vẻ là anh mới khóc chứ. - Estonia che miệng cười

- Armenia _ em Rus_ cũng chườm quá nhiều đá vào người anh đấy - Ukraine rét run - Anh chỉ muốn người không còn ấm chứ có ai muốn lạnh cóng như xác chết thật đâu.. * Brừ!

[ Ồn ào ồn ào ]
.
.
.
.
.

Mất một lúc Rus mới nhận ra mọi thứ chỉ là diễn kịch để cậu và Ukraine làm hòa. Cậu xúc động nhìn tất cả mọi người. Ừ có lẽ đến giờ cậu mới cảm nhận được sự ấm áp của một gia đình là như thế nào..

- Ameeeeeeeee!!!!! - Tiếng một chàng trai nào đó gọi to phía hành lang.

- Aussie?! _ tên thật là Australia, em trai Ame_ - Ame ngạc nhiên nhìn cậu chàng chạy tới.

- Anh đây rồi! - Aussie nhảy xổ vào người Ame.

Mọi người ai cũng đều chú ý tới những người đang tiến tới căn phòng.

Ngài U.K _ Cha Ame_ trong bộ suit đen sang trọng; Quý cô Pháp _Mẹ Ame_ trong chiếc áo len cổ lọ và cái váy dài qua đầu gối ; Một thanh niên cao ráo, mặc áo sọc tên Canada _ Em trai lớn nhất của Ame_ ; Cuối cùng là chàng New Zealand _ Anh song sinh của Aussie.

- Sao.. Cả nhà lại đến đây? - Ame nhìn mọi người.

- Aussie đang đi mua đồ thì nhìn thấy anh ở bệnh viện nên về báo cả nhà đấy. - New Zealand hớn hở đáp lại.

- Ta vẫn chưa hết giận con đâu. - Ngài U.K cáu kỉnh nói.

- Ôi lạy hồn con tôi vẫn ổn! - Pháp chạy tới ôm đầu Ame.

- Anh thật ngớ ngẩn và táo bạo mà - Canada nhếch môi cười với Ame - Nhưng không sao, bởi đó mới là Ame mà em biết.

Đó chỉ là những lời nói rất bình thường thôi, Ame thì cũng gặp gia đình mỗi ngày đó thôi nhưng trong hoàn cảnh này thì khác... Ame như có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc gia đình của Rus lây qua cậu. Cậu chàng rưng rưng nước mắt :

- Con nhớ mọi người lắm!!! - Ame ôm chặt lấy mẹ cậu và Aussie, hai người gần cậu nhất.

Chúng ta là một đại gia đình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ