Chap 30 : Cậu khác hắn ta ( P. 2 )

945 83 28
                                    

- Nè Rus, tôi đói ~ - Ame cầm lấy đầu chiếc khăn quàng của Rus, giật giật.

- Tôi chẳng buồn ăn đâu dù bụng tôi trống rỗng - Rus nhìn Ame bằng ánh mắt phờ phạc. Chả là cậu vừa mới nôn một tràn sau bụi cây khi nãy và giờ người cậu đang rất khó chịu. ( ai nôn rồi sẽ biết )

- Vậy cứ coi là cậu cũng đang đói - Ame cứ quấn đi quấn lại hai đầu chiếc khăn, gợi ý - Hay giờ chúng ta vào quán nào đó ăn đi.

Rus không nói nửa lời, mặc cho Ame tiến lên phía trước mình và bắt đầu tìm một quán ưng ý để lụi vào.
.
* La cà trên phố *
.

- Này quán này trông được đấy - Ame dừng lại trước một quán ăn bình dân của người Việt ( nói trước là toàn đồng bào Việt Nam ở trỏng thôi chứ không có Nam đâu nhé ).

- Mỳ quảng gà Việt Nam? - Rus cau mày nhìn biển hiệu to đùng quán treo trước mái. Cậu thấy món này rất lạ, gặng hỏi  - Ame bộ cậu ăn thử rồi ư?

- Chưa nhưng ... Cứ thử xem - Ame nhảy tót vào quán trước khi cậu lại nhìn thấy bản mặt hoài nghi đó của Rus. Ờ thì tính cậu vậy mà, cậu mãi là một thằng nhóc tăng động và tò mò đủ chuyện trên đời.

Rus chơi khá thân với Việt Cộng và Nam ( cậu không nhớ rõ VNCH là ai ) nên cậu cũng biết người Việt nấu ăn rất ngon. Ừ dù gì thì bạn trai cậu đã lụi vào rồi chắc cậu cũng phải lụi theo.

Khi người phục vụ mang ra hai tô mỳ quảng lại bàn của hai người thì Ame thích thú ra mặt mặc dù cậu chưa ăn món Việt bao giờ ( Phí đời quá đấy Ame ). Nhưng khốn thay ở đây không có nĩa hay thìa nên Ame lay hoay miết vẫn chưa biết cầm cây đũa thế nào để ăn. Rus thì cầm cái bánh đa họ đặt ra giữa bàn, hoang mang không biết ăn cái này với cái tô này kiểu gì.

-" Hay là bỏ mấy sợi này lên bánh rồi kẹp ăn hở? Ăn kiểu gì ngộ vậy ? "- Rus nghĩ thầm, nhìn mặt cậu đần ra một cục.

Ame nhìn trộm được cách mọi người ăn mỳ quảng ở xung quanh. A, cậu hiểu rồi. Ame lấy thêm một cây đũa nữa ( lần này mới được một đôi ) rồi cố gắng cầm nó để gắp đồ ăn. Từ nhỏ tới giờ cậu đã từng dùng đũa vài lần rồi nhưng đó là cách đây chục năm về trước cơ nên tất nhiên cậu phải tập lại từ đầu. Lay hoay mãi Ame mới gắp được một cọng, cậu cúi đầu xuống đưa "thành quả" ấy vào miệng, nhìn mặt cậu tươi lên hẳn.

- Rus, món này ngon lắm đó. - Ame bắt đầu gắp thêm cọng nữa rồi cọng nữa. Sau đó gắp được nhiều hơn. Món này khá vừa miệng với cậu nên cậu cứ ăn mãi ( nghiện rồi cũng nên ).

Rus lặng nhìn Ame rồi nhìn sang những người bàn đối diện. Rồi giờ cậu biết phải ăn món này kiểu gì rồi. Cậu lấy bánh bẻ ra từng miếng khá nhỏ rồi cùng rau sống, rau thơm từ một dĩa riêng đặt trên bàn cho vào tô của Ame và tô của cậu. Ame đang ăn ngon lành thì cậu dừng lại khi thấy Rus bỏ rau vào tô mình, mặt cậu như kiểu " Cậu đùa tôi à?!! ". Còn Rus thì lấy một đôi đũa gắp ăn một cách thản nhiên mà không hay biết có một cặp mắt tia ra lửa đang nhìn cậu. Nhưng Ame tạm quên cái vụ rau trong tô đi để chú ý tới cái khác: Rus biết dùng đũa?! Chắc Ame vẫn chưa nhớ ra Rus hay dùng bữa tại nhà bạn cậu là China, Việt Cộng và vài country Châu Á khác đâu nhỉ? Bản thân cậu ta cũng rất thích các món ăn đó.

Chúng ta là một đại gia đình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ