Bọn họ giải tôi về đồn, còn cả gan dám còng tay tôi lại, tôi thật sự chỉ muốn phát điên lên, mọi thứ diễn ra quá nhanh, khiến cho tôi chẳng kịp nghĩ ra kế sách gì, nếu cứ ngồi im như này chỉ có chết, có thể qua mắt được mấy tên cảnh sát quèn này, nhưng nếu bị gửi lên cho đội điều tra, thì e rằng tôi không thể sống sót.
Họ để tôi ngồi lên ghế, trước mặt cả đống giấy tờ, sau đó liền tra hỏi
- xin hỏi, vào giờ muộn như thế, sao cô lại ở một nơi hẻo lánh như vậy ?
Vào những lúc như này tôi càng không thể mất bình tĩnh, phải từ từ mới có thể nghĩ ra cách
- tôi đã nói, tôi là bị lạc, nếu các anh kiểm tra sẽ thấy có một chiếc ô tô ở đó, là của tôi.
- cứ cho là cô bị lạc, đêm hôm như vậy, lại xuống xe rồi đi lòng vòng ? cô là đang tìm kiếm thứ gì ?
- tôi đã nghe thấy tiếng động, cứ ngỡ có người nên mới đi kiểm tra.
Tôi tự tán thưởng cho bản thân mình vì nghĩ ra một kịch bản quá hoàn hảo, phải nhanh chóng ra khỏi đây trước khi họ điều tra ra. Tên cảnh sát đang đứng bên cạnh bỗng lên tiếng
- đúng là có một chiếc xe đỗ tại đó, có thể cô ấy đã nghe thấy tiếng của bọn người giao dịch.
Tên cảnh sát trước mặt tôi có vẻ vẫn ngờ vực, đánh mắt nhìn tôi thật kĩ lưỡng
- vậy tại sao cô lại chạy khi thấy chúng tôi ?
- trời tối đen như mực, tôi làm sao nhìn ra các anh, vậy nên có tiếng động đến gần ai mà chẳng hoảng sợ, huống chi một người con gái như tôi.
Tên bên cạnh cứ gật đầu lia lịa khi nghe tôi giải thích, tóm được một tên rồi. Nhưng tên trước mặt cứ hằm hằm hè hè, trông lộ rõ vẻ không tin tưởng tôi.
- được rồi, tên tuổi của cô ? chúng tôi cần thông tin để điền vào chút giấy tờ
Tôi vội nghĩ ngợi một chút, không phải nếu là trẻ vị thành niên thì sẽ được giảm tội sao, không chút do dự tôi liền đáp
- Kim Ami, 18.
Tên đứng bên cạnh vội khều khều vai tên cảnh sát và nói nhỏ
- anh à, còn nhỏ như vậy không thể nào làm được chuyện đó đâu.
- cứ để đấy, đợi anh ta đến rồi giải quyết, chúng ta chỉ là lấy lời khai.
Tôi có nghe lầm không ? vẫn còn tên nữa sao ? cứ tưởng đã thoát rồi vậy mà.. Sau khi điền xong chỗ giấy tờ đó, một tên cảnh sát tháo còng tay tôi ra, cứ ngỡ đã được thả về, ai ngờ là bị nhốt vào trong buồng giam, mấy cái đứa chết tiệt ở quán bar, rốt cuộc không định đến cứu tôi sao ?
" không sao, mình đã qua mặt được hai tên này, thêm một tên nữa cũng không sao "
Tự an ủi bản thân, tôi không thể nào sợ hãi lúc này. Chợt điện thoại tôi rung lên từng hồi, có tin nhắn từ Han MinHyun
" chị à, nghe nói mọi chuyện bị bại lộ, tôi nghe trộm được cuộc nói chuyện của ông Kang với mấy tên tay sai rằng nếu như đến sáng mai mà chị không về, sẽ cho người đi trừ khử để bịt đầu mối, chị mau ra khỏi đó càng nhanh càng tốt, có gì gọi cho tôi! "
Cái tên khốn chết tiệt đó, tôi bị như này là do ai mà ra, giờ lại phủi tay bỏ mặc người. Đúng là khốn nạn. Chuyện rối lại càng rối, càng ở trong này lâu, mọi chuyện sẽ sớm được điều tra ra, vả lại nếu không kịp về, tôi cũng sẽ bị trừ khử. Như nào cũng không toàn vẹn, đây là đẩy tôi tới đường cùng rồi còn đâu ?
Bỗng có một tên cảnh sát bước vào cửa, khiến ai nấy đều đứng dậy cúi chào, là tên này sao ? không dễ đối phó rồi đây.
- chào anh Jeon-
- được rồi, mau đưa bản lời khai cho tôi xem.
Tên này đặc biệt xem rất kĩ, khiến tôi cơ hồ như muốn đổ mồ hôi hột, cảm tưởng như hắn đã phát hiện ra tôi nói dối khi mà đôi môi hắn cứ nhếch lên cười khẩy, sau đó lại liếc ra phía tôi. Bắt gặp ánh mắt tôi đang nhìn chằm chằm hắn, tôi vội giật mình mà di dời hướng nhìn ra chỗ khác, hay tay bỗng bấu chặt nếp váy.
Hai tên cảnh sát vừa áp giải tôi chợt thu dọn đồ đạc rồi lên tiếng
- cảnh sát Jeon, chúng tôi về trước đây.
- ừm, cũng hết ca rồi.
- vậy, chào.
Đã hết ca vậy sao tên chết tiệt này vẫn ở đây. Khoan đã, ở đây chỉ có mỗi tôi và hắn, như vậy cũng có thể coi là một cái lợi rồi. Tôi phải mau chóng nghĩ ra kế lừa hắn mà chuồn khỏi đây trước khi trời sáng.
Được một lúc, hắn đột nhiên đứng dậy, đi gần về phía tôi, gì chứ ? tôi còn chưa kịp nghĩ ra lí do để bao biện cho bản thân mình, hắn đã tiến sát tới chỗ cửa ra vào.
Mở cửa buồng giam, hắn không hề đưa tôi ra ngoài mà trực tiếp ở hẳn trong đó với tôi
- cô nói dối dở tệ.
- tôi không có!
- thứ nhất, khung đường này là dẫn sang biên giới, không lý nào có thể đi nhầm, mà cứ cho là vậy, thì trước đó cũng được treo biển cấm, cô không lẽ lái xe không nhìn đường.
- thứ hai, nếu bị lạc, vào lúc nửa đêm như vậy, lại còn là con gái, chẳng ai dám xuống xe để đi lòng vòng, trừ khi cô có chủ đích muốn đi gặp ai đó.
Cái tên này, đúng là không dễ đối phó chút nào, đoán đúng như đi cùng tôi vậy.
- ...
- thôi được, cũng gần 1h đêm rồi, nghỉ ngơi đi, mai tôi sẽ xem xét thêm.
- a-anh không tan ca sao ?
Jungkook vội nhếch môi mỏng, người hơi khom xuống nhìn tôi đang ngồi trên ghế trong buồng giam.
- vì cô mà tôi phải tăng ca cả đêm.
Cứ như này thì không ổn chút nào, sớm muộn cũng bị tên điên này phát hiện, trong đầu vội loé lên một ý nghĩ điên rồ.
Ngay khi anh ta vừa quay đi, tôi vội níu vạt áo
- t-tôi sẽ khai hết, nhưng tôi không thể ở đây đến sáng mai..
- cô bị truy đuổi ?
- tôi có thể về nhà anh được không ?
Jungkook vội bật ra tiếng cười khi nghe những điều phi lý tôi nói
- lấy gì tôi tin cô ? và tại sao tôi phải đưa người như cô về nhà ?
- tôi cho anh thông tin, anh cho tôi chỗ trốn!
Hắn ta trên mặt hiện rõ chữ đề phòng với tôi, quả thật nếu cứ như này mãi hắn ta cũng không thu thập được gì thêm, vụ án cũng mãi trì trệ. Anh ta hơi ậm ừ, sau đó cũng liền đồng ý với lời đề nghị của tôi.
Được lắm, cuối cùng cũng mắc bẫy.