18

21.2K 1.6K 435
                                    

Cơ thể tôi đã không còn cảm giác gì, ngay cả nguy hiểm trước mặt cũng không hề biết. Jungkook lao ra ôm lấy tôi kéo về phía sau, may thay viên đạn lệch hướng, chỉ xượt qua bả vai trái tôi một đường. Han MinHyun khựng bước chân, tại sao anh lúc nào cũng là người đến chậm ? Kang Seokchul vô cùng khó chịu, rằng tại sao khi Jungkook chạy ra đỡ, viên đạn lại không thể nhắm thẳng vào hồng tâm cậu ta. Bàn tay một lần nữa chuyển hướng, ông xoay súng, giơ thẳng về hướng hai con người đang ngồi dưới đất, tầm ngắm bắn về phía Jungkook.

Jungkook tay liên tục vỗ vào mặt tôi, miệng luôn nói không được để tôi nhắm mắt, không được để tôi mất ý thức. Máu từ bả vai ngày càng thấm vào áo anh, tôi dần mất đi ý thức, sức lực một chút cũng không còn..

Ông nhanh chóng xoay hướng súng tới hai con người đang ngồi dưới đất. MinHyun thấy ông ta giơ súng về hướng hai người, nghĩ ông sẽ giết Ami thêm lần nữa, liền cả gan lao ra nắm lấy tay ông Kang. MinHyun đẩy tay ông ta chệch sang một bên, sau đó liền muốn giành lấy khẩu súng, tay qua tay lại, họng súng dần hướng về phía cậu, một đường đâm thẳng vào yết hầu. Mọi việc diễn ra quá nhanh, chỉ một cái đẩy tay của cậu, lại khiến ông ta nổi máu lạnh, không kiêng dè mà bóp cò nhắm thẳng vào cậu. Máu tanh bắn lên mặt Kang Seokchul, lên cả trên khóe miệng ông, cảm nhận một mùi tanh nồng, ông ta vội nhổ một bãi nước bọt dưới sàn, chân bước qua thân Han MinHyun lại gần hai người. Han MinHyun không nghĩ ông ta sẽ nhắm súng tới bản thân nên anh không có chút đề phòng. Đầu óc cậu choáng váng, hoàn toàn không còn cảm nhận được gì hết, cả thân ngã quỵ dưới mặt đất. Bàn tay cậu run rẩy sờ lên phía cổ của mình, máu đẫm cả một vùng cổ, hô hấp dần trở nên khó khăn. Khoảng cách gần như vậy, viên đạn có lẽ đã găm sâu, chặn đứng mạch hô hấp của anh.. Han MinHyun hấp hối nằm dưới vũng máu của chính mình, chút ý thức cuối cùng, cậu nghiêng đầu, đôi mắt vẫn hướng về phía người con gái đang giương to đôi mắt kia nhìn mình, giọng nói ngọt ngào đó lại vang lên gọi tên cậu. Nghe được giọng nói này, đôi mắt cậu cũng an tĩnh nhắm lại dần..

- Han MinHyun!!!

Tiếng súng quá lớn, lại thêm cả người Jungkook run rẩy, tôi nghiêng mình nhìn sang, thấy MinHyun đột ngột ngã xuống sàn, máu từ cổ đỏ rực lan xuống dưới, cậu thoi thóp nằm đó, ánh mắt vẫn gượng mở hướng đến phía tôi. Tôi sợ. Tôi cố gắng thều thào gọi tên cậu, làm ơn Han MinHyun.. làm ơn..

Jeon Jungkook toàn thân kinh ngạc, tại sao ông ta có thể giết người ngay trước mặt mình một cách bình tĩnh tới vậy, đến một tia kinh hãi cũng tìm không ra. Anh thật sự xem thường ông ta rồi. Vội ôm chặt cô trong lòng, bước chân người đàn ông đó dần tới gần..

Jungkook cầm khẩu súng mình trong tay, giơ thẳng về phía ông, khiến bước chân ông ta dừng lại. Kang Seokchul cười một tiếng lớn

- Jeon Jungkook, mày không nhìn thấy kết cục của Han MinHyun sao mà còn muốn bảo vệ con chó này!

- ông câm mồm!

- vậy nếu tao không lấy mạng nó.. thay vào đó là mày được không..?

Đôi mắt anh cau lại nhìn ông ta

- haha.. Ami mày thấy không người đàn ông mày yêu không dám gánh thay mày một viên đạn, còn thằng khốn kia lại cả gan dám nhận một đạn của tao vì mày! Chẳng phải tao đã nói rồi sao, mày nên biết thân biết phận!

PossessionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ