Bốn năm sau, có một tiểu công chúa ra đời.
Jungkook sốt sắng ngồi ngoài phòng chờ, hết đứng lên rồi lại ngồi xuống. Trên người anh vẫn còn mặc nguyên âu phục, nhận được điện thoại báo của mẹ Jeon, anh tức tốc bỏ lại việc mà chạy đến bệnh viện. Vội quá mà quên mất mình đã lôi theo cả cảnh sát Min. Jungkook khó chịu quát lớn
- sao cậu cứ đi đi lại lại thế, chóng hết cả mặt, vợ tôi đẻ hay vợ cậu đẻ ?
- ...
______
Bà Jeon bế đứa bé trên tay, khuôn mặt an yên đến lạ, khoé mắt bỗng chốc ửng đỏ, bà nhanh tay bồng sang cho Jungkook. Hai tay anh run run, không nghĩ đứa bé lại nhỏ như vậy, trong lòng cũng tràn ngập hạnh phúc. Anh nhanh chóng bế đứa trẻ vào phòng cô, đặt nhẹ em bé xuống giường, Jungkook nhìn ngắm nụ cười của cô
- là con gái sao ?
- ừm.. là Areumie.. Jeon Areum.
Jeon Jungkook đã dành hẳn một đêm chỉ để nghĩ tên cho con của mình. Anh không biết sẽ là con trai hay con gái, nhưng thế nào cũng đã tự mình chuẩn bị hai cái tên.
- cảm ơn em.
Jungkook nhẹ giọng, cuối xuống hôn lên trán cô.
______
Lúc Areum còn chưa biết đi biết nói, phải nói rằng Jungkook rất khổ sở. Cô có lẽ do sức đề kháng yếu, sau khi sinh con liền ốm li bì, hại Jungkook vừa phải chăm con vừa phải chăm vợ.. Anh không có chút kinh nghiệm với trẻ con, nên việc phải chăm sóc cho Areum thật sự là cực hình. Có một lần, Jungkook đến cục cảnh sát với bộ âu phục nhăn nhúm, đầu tóc thì chỗ rối chỗ không, sắc mặt cũng không vui vẻ gì
- anh Jeon, sao vậy ?
- cậu.. có biết thay tã không ?
- ...
______
Năm Areum tròn 2 tuổi.
Con bé nói nhiều vô cùng, thấy thứ gì là đều hỏi cho bằng được, khiến Jungkook vô cùng đau đầu.
- bố ơi, sao bố sinh Areum ra vậy ?
- bố không có sinh, con hỏi mẹ ý.
- sao bố không sinh con ?
- bố không sinh được.
- sao bố lại không sinh được ?
- con đừng hỏi vấn đề này nữa được không ?
- vậy tại sao bố không muốn con hỏi nữa ?
_______
Areum tròn 4 tuổi vô cùng nghịch ngợm, con bé này đi đến đâu là phá phách tới đó, nhưng lại được mọi người cưng chiều thập phần. Có lẽ càng lớn, Jungkook lại càng khắt khe với con gái mình hơn, bởi lẽ, anh làm việc trong một môi trường khắt khe, vì vậy trong anh luôn tự mình đặt ra những kỉ cương riêng. Jungkook vô cùng nghiêm khắc với Areum, chỉ có cô là nuông chiều dung túng cho con bé. Nhiều lần Jungkook cũng đã nói, nhưng cô vẫn là chiều chuộng nó. Điển hình như, Areum không chịu ăn cơm, con bé cứ đòi gà rán, Jungkook vô cùng khó chịu, liền mắng một câu, Areum im lặng ngay mà không dám khóc một tiếng nào, nhưng sau khi anh ăn sau, một lúc sau quay lại lại thấy vợ mình đang chăm chú xé miếng gà rán ra để đút cho Areum ăn..
Jungkook có giận nhưng rồi cũng thôi, cô cứ như này, sẽ khiến Areum ỷ lại mà hình thành thói quen xấu mất. Cô không nghe lời, anh đành giở trò mà nói
- em đừng chiều Areum nữa, nó sẽ sinh hư, chiều anh này, anh sẽ không hư!
_______
Cuối tuần nọ, cảnh sát Min đang ngủ nướng trên giường, liền bị cuộc gọi của đội trưởng mà tỉnh giấc
- có chuyện gì sao anh ? sao lại gọi em vào cuối tuần.
- cậu đến nhà trông Areum hộ tôi có được không ?
- dạ...?
Cảnh sát Min vẫn là chưa hiểu chuyện, nhưng cấp trên đã nói, anh vẫn là nên nghe theo, vội thay đồ rồi tới nhà Jungkook.
Thật ra, Areum luôn quấn lấy mẹ không ngừng, thành ra anh và cô ít khi có không gian riêng cho nhau sau khi sinh con. Vì vậy lần này, Jungkook muốn đưa Ami ra ngoài chơi, thay vào đó là nhờ cảnh sát Min trông Areum hộ, chỉ đến chiều là anh trai anh sẽ đến đón Areum về nhà ông bà nội.
- tìm được người tình nguyện trông Areum đến chiều rồi vợ ơiii!!
_______
Một thân lớn một thân nhỏ ngồi trên ghế sofa, Areum tay cầm que kẹo mút qua mút lại, chăm chú vào phim hoạt hình trước TV. Cảnh sát Min thì bần thần, ngày nghỉ cuối tuần của cậu.. sao lại thành đi trông con hộ sếp vậy ?
Cậu nhìn qua con nhóc trước mắt mình, quả nhiên con gái Jeon Jungkook, cái nét y đúc vậy, nhất là đôi mắt to tròn.
- Areum ngoan quá, bố mẹ không ở nhà mà vẫn không khóc chút nào.
- tại cháu sợ bố lắm.. chú có sợ bố cháu không ?
- hả.. ờ thì.. cũng có chút..
- cháu không khóc, vì giữa bố và cháu đã có giao kèo.
- giao kèo gì ?
- bố bảo: " bình thường con chơi với mẹ rồi, thì bây giờ là đến lượt bố "
- à..
Cảnh sát Min vẫn cảm thấy khá uất ức khi phải hi sinh buổi sáng cuối tuần này, bèn nảy ra ý nghĩ
- Areum à, con phải cứu mẹ!
______
Một tối nọ, khi Jungkook chuẩn bị tắt đèn, lại thấy có tiếng gõ cửa bên ngoài, anh đi thẳng tới cửa, liền thấy Areum một cục đứng trước cửa, tay còn chống lên hông
- đi ngủ bố khoá cửa làm gì ?!
- thế sao giờ này con còn chưa đi ngủ ?
- hôm nay Areumie muốn ngủ với mẹ..
Con bé nói rồi liền chạy tót vào bên trong, nhanh chân nhảy lên giường, chui vào chăn ôm lấy cô. Cô đương nhiên không hề hấn gì, liền ôm bé con vào trong lòng thủ thỉ, để lại Jeon Jungkook đứng ở cửa
- Areum! con lớn rồi, về phòng ngủ đi!
Areum biết bố đã nghiêm giọng, liền rúc đầu vào lòng mẹ như làm nũng.
- con bé ngủ một đêm có sao đâu ?
Cô đã lên tiếng, anh cũng không muốn nói thêm, đành để con bé ngủ lại.
Trước khi đi ngủ, Areum liền thì thầm vào tai cô
- mẹ yên tâm, có Areumie ở đây bảo vệ mẹ, bố không bắt nạt được đâu!
Cảm thấy tự hào về bản thân, con bé nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thế mà sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, lại thấy mình vẫn nằm trong phòng, sang phòng bố mẹ, đã thấy Jungkook khoá trái cửa từ bao giờ..
- mẹ lại bị quái vật bố ăn thịt rồi..
HOÀN