6

25.7K 1.9K 75
                                    

Anh ta cuối cùng cũng chịu tháo hẳn còng tay ra khỏi tay tôi, một phần là vì đã tin tưởng hơn, phần còn lại để thuận tiện trong việc lau dọn.

Nhà anh ta thật sự rất lớn, căn nhà rộng như này nhưng chỉ có độc một phòng ngủ, gam màu của cả căn nhà đều mang một màu trầm, hoặc rõ hơn là một màu u tối, chẳng lẽ cảnh sát nào cũng vậy ? Nếu tôi không biết Jeon Jungkook là cảnh sát thì khi vào căn nhà này, tôi đã nghĩ mình vớ được một tên tài phiệt trẻ rồi, đúng là tiếc thật! Dọn dẹp cả căn này cũng không phải dễ, nhất là khi có những giấy tờ  quan trọng, những người làm về luật pháp nghe nói thường rất khắt khe, không khéo tôi làm phật ý anh ta, liền có thể một cước ném tôi vào tù. Đột nhiên sống lưng lành lạnh, tôi lại bắt đầu len lỏi mấy suy nghĩ không mấy tích cực, rằng tên này là cảnh sát liệu có giấu súng trong nhà, rồi khi khó chịu với tôi, liền có thể tự mình xử lý tôi. Anh ta thật sự rất đáng sợ..

Nói chuyện cũng đã gần trưa, anh ta nói sẽ gọi đồ ăn đến, còn bắt đầu từ ngày mai tôi phải làm việc ngay. Trước khi ăn, hắn còn dặn sau đó sẽ tiếp tục lấy lời khai. Tên này quả thực yêu nghề quá rồi, không để cho tôi nghỉ ngơi chút nào, đúng là tên cảnh sát khô khan!

Đồ ăn thừa cùng giấy vứt lăn lộn trên bàn, tôi tự giác đứng dậy dọn dẹp, lúc cúi xuống để vứt hộp vào thùng rác, vô tình lại để lộ những thứ không nên. Vì đồ đạc tôi không có, nên chiếc váy hôm qua tôi vẫn phải mặc trên người. Lại vì sơ suất mà không để ý, quay đúng hướng về phía anh ta. Jeon Jungkook đang uống nước cũng phải dừng lại. Khuôn mặt bất giác đỏ lên đôi chút, không ngờ tới hành động của chính bản thân mình.

Không chịu được thêm, Jungkook vội lên tiếng

- Đi đứng cho cẩn thẩn, cô là cố tình hay không biết bản thân mình mặc gì vậy ?

Nghe được lời nói có phần không rõ ý tứ, tôi vội đứng thẳng dậy, xoay người lại, tay vô thức kéo chiếc váy xuống. Không quên lườm anh ta vài đường.

Jungkook nhìn khuôn mặt tôi trông vô cùng khó coi, chợt nhớ lại chuyện tối qua, cảm thấy vô cùng day dứt

- ừm.. về chuyện tối qua, dù gì cũng xin lỗi, tôi là không biết.. nên thái độ mới lỗ mãn như vậy..

Trong lòng tôi đúng thật là có chút tức giận, không kìm được mà nói

- có phải anh nghĩ tôi dơ bẩn, là loại cho tiền là có thể ngủ chung đúng chứ..?

- ...

- lúc đó tôi thực sự vô vọng, đường nào cũng sẽ chết, nên bằng mọi cách tôi cũng đều phải đánh đổi.. chỉ không ngờ lại gặp tên lừa đảo như anh..!

Jungkook vội bật cười, nghĩ nghĩ suy suy không biết ai mới lừa ai, ai mới là người có tội đây.

- thay đồ khác rồi bắt đầu công việc của cô đi.

Giọng anh thay đổi ngay lập tức, khuôn mặt thoáng chốc chẳng còn ý cười. Hắn bỏ ra khỏi nhà bếp, tiếp tục với công việc bỏ dở của mình. Tôi biết thân biết phận, mình mắc nợ người ta, tốt nhất muốn có đường sống thì phải biết nghe lời. Nghĩ đi nghĩ lại cuộc đời tôi ra nông nỗi này, một phần đều do tên họ Kang đó, nếu ông ta không siết tôi đến cùng, thì tôi cũng đâu phải dính đến tiền án tiền sự, lúc này chỉ cầu mong duy nhất vào anh ta, nếu Jungkook thành công trong việc tóm gọn tổ chức đó, lòng tôi cũng sẽ thanh thản phần nào về những hành động của mình..

Tầm khoảng mấy tiếng sau, tôi thấy anh ta bỏ ra ngoài, trên người vẫn mặc âu phục, có lẽ là tới sở cảnh sát.. Tôi nhanh chóng làm quen với căn nhà, vội lau dọn sạch sẽ tầng một rồi tiến lên tầng hai. Căn phòng đầu tiên hình như là phòng làm việc của hắn, ấn tượng đầu tiên đó chính là gọn gàng. Tên này quả thực rất sạch sẽ, lại ngăn nắp vô cùng, căn phòng còn thoang thoảng hương thơm nhẹ, quả thực vô cùng lý tưởng để làm việc. Tội vội dọn sạch dưới sàn nhà, sau đó mới lau tới đồ đạc trên bàn và kệ sách. Tên này đúng là một tên khô khan, cả dãy tủ sách chỉ đều là sách về luật, cuốn nào cũng dày hơn trăm trang, quả thật khiến tôi ngao ngán. Tôi di chuyển qua bàn làm việc của anh ta, thấy giấy tờ có chút nhăn nhúm, liền không ngại mà để nó phẳng phiu lại, vô tình nhìn thấy một khung ảnh trước mắt. Là ảnh gia đình, hình như là bố, mẹ, anh trai và hắn. Bởi tôi thấy trong ảnh này, anh ta còn khá trẻ, trông cũng đáng yêu đấy, nhưng mà khuôn mặt thì, vẫn vậy, lúc nào cũng cau có. Đôi mắt tôi lia tới người đàn bà đứng cạnh anh ta, quả thực mẹ hắn rất đẹp, ngay cả khi đã lớn tuổi như này, mà vẫn giữ được nét xuân, Jungkook quả thực chiếm trọn được gen từ mẹ rồi. Nhanh chóng đặt chúng vào đúng vị trí, tôi vội đóng cửa kĩ càng, tiếp tục công việc lau dọn của mình.

Ngó qua ngó lại mới thấy, cả căn nhà to như này, nhưng chỉ có duy nhất hai phòng, vậy nếu tôi ở lại đây, thì biết ngủ ở đâu giờ ?? Tôi có xem phim nhiều, mấy gã cảnh sát như này, thường bí hiểm lắm, biết đâu đây chỉ là để đánh lừa thị giác, có khi hắn chỉ cần bấm vào đâu đó, có cả bể bơi ở dưới hầm hiện lên ấy chứ, huống chi là cái phòng cho tôi ngủ..

Từ lúc sáng ra khỏi phòng, thì bây giờ tôi mới dám quay trở lại, nệm ga cũng đã được thay mới, mà có khi anh ta cũng đã vứt cái cũ đi rồi, nghĩ tới thôi mà tôi đã thấy ngại một phen. Sau này sống chung nhà, sẽ khó lắm đây..

PossessionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ