Từ lúc ăn xong cho tới khi về đến nhà, tâm trạng tôi cứ như trên mây, lơ đễnh mà chẳng tập trung điều gì. Tôi có chút lo lắng trong lòng, đáng lẽ ra phải nên vui, vì khi người đàn ông của mình chịu đưa mình về để giới thiệu cho gia đình của họ thì chắc chắn anh ta rất coi trọng mối quan hệ này,.. nhưng mà về vấn đề riêng của tôi thì...
Tôi chưa bao giờ hết tự ti và luôn cảm thấy xấu hổ với quá khứ của mình. Ngay từ gia đình cho tới bản thân của tôi, mọi thứ đều không toàn vẹn. Từng cử chỉ tính cách của Jungkook cũng đủ để cho tôi thấy gia đình anh gia giáo và nghiêm khắc tới mức nào. Một người con gái như tôi.. liệu có xứng ? Nếu như gia đình Jungkook biết được xuất thân của tôi, liệu có cấm cản..
Trong đầu tôi liên tưởng đến muôn vàn chuyện có thể xảy ra, nặng nhất chính là mối quan hệ giữa anh và gia đình lại thêm rạn nứt chỉ vì tôi. Đến việc Jungkook theo đuổi công việc mơ ước của mình bố anh còn không đồng ý, thì việc yêu một đứa con gái không cha không mẹ, không được học hành đến nơi đến chốn, còn làm ăn ở những nơi lời ra tiếng vào.. làm sao có thể chấp nhận..
Jungkook có lẽ hiểu được tôi nghĩ gì, bàn tay anh đan chặt vào năm ngón tay của tôi, vội xoa xoa mu bàn tay. Tôi mỉm cười nhìn anh, tạm gác lại mọi chuyện, không biết cái hạnh phúc mà tôi đang có được ngay bây giờ đến khi nào sẽ hết, vì vậy vẫn nên cố gắng tận hưởng nốt khi còn có thể..
Ở bên cạnh anh đã lâu nên mọi điều về Jeon Jungkook tôi đều nắm chắc trong lòng bàn tay. Jungkook thật sự không biết nấu ăn chút nào, một chút cũng không. Tôi thật không hiểu, trước kia nếu như tôi chưa làm giúp việc cho anh, thì rốt cuộc anh ăn uống bằng cái gì, ngay cả đồ ăn trong tủ lạnh cũng chẳng có, chỉ có vài túi rau đã héo.. Hỏi ra mới biết, anh thường xuyên đi ăn ngoài, hoặc không thì gọi đồ ăn về. Tôi có nói vậy là tốn kém, nhưng anh lại bĩu môi, nói rằng số đó chưa là gì. Chả lẽ làm cảnh sát lại giàu đến vậy sao ? Ngay từ lần đầu tiên vào nhà Jungkook, tôi cũng đã phải thốt lên rằng không ngờ chỉ với đồng lương của nhà nước, anh lại có thể sống dư giả tới vậy, tôi còn nghĩ cái nghề cảnh sát chỉ là nhằm để che giấu đi thân phận thật.. chắc chắn anh cũng có làm ăn ngầm gì đó giống chúng tôi khi ở quán bar..
Cho đến khi Jungkook lái xe đưa tôi về nhà gia đình anh tôi mới biết, cái gọi là giàu là như thế nào! Có lẽ phải gọi là biệt thự mới đúng, vì chúng rất rộng, còn có cả một vườn lớn, lối đi rộng tới nỗi anh có thể lái hẳn chiếc xe của mình vào..
Tôi hít thở thật sâu, trước đó đã tự an ủi mình, bây giờ lại càng mất bình tĩnh hơn. Tôi đã thay cho mình một chiếc váy nhẹ nhàng, bố mẹ nào cũng đều muốn sự chân thành, mộc mạc nhất từ đối phương vì vậy tôi không muốn mình mất điểm trong mắt gia đình anh, chí ít cũng phải thật thành tâm đối xử với họ. Jungkook vẫn là chẳng chịu chú ý, anh cứ thế lái xe thẳng tới khu nhà, tôi liền kéo anh lại, vội bảo anh nên mua một ít đồ đến biếu. Jungkook cảm thấy lằng nhằng, căn bản mối quan hệ cũng không tốt, nhưng vẫn là nghe theo tôi. Tôi tỉ mỉ chọn từng chai rượu, vì từng làm ở quán bar nên những loại rượu vang được dân làm ăn ưa chuộng tôi đều nắm rõ, mong rằng chúng sẽ hợp khẩu vị bác trai. Sau khi chọn xong, tôi nhờ họ gói gém cẩn thận rồi liền lên xe.