13

24.3K 1.8K 168
                                    

Hôm nay Jungkook nói muốn đưa tôi đi ăn. Ngồi trên xe anh hết nhìn ngắm bên ngoài rồi lại đến người ở trong, chợt nhớ ra điều gì đó, tôi vội lên tiếng

- tôi ra ngoài như này liệu có sao không..?

- về vấn đề của em, tôi đã giải quyết. Em không được xuất cảnh cũng như trong ba năm tới không được làm chuyện phạm pháp hay phạm luật kể cả việc nhỏ nhất, nếu không e rằng sẽ bị kiểm điểm nặng nề chứ không dễ dàng như này đâu. Đến lúc đấy tôi cũng khó mở lời giúp em..

- thế còn tiền phạt..?

- tôi đã trả rồi.

- ...

- vậy nên ngoan ngoãn một chút, tôi là chủ nợ của em đó!

Tôi biết rõ những việc tôi đã làm , kể cả Jungkook có lên tiếng nói đỡ, tiền phạt chắc chắn sẽ rất nhiều..

- tôi sẽ trả..

- không cần, coi như đó là tiền hồi môn!

Tôi lúng túng nhìn anh, lại thấy anh quay ra cười cười nhìn mình, vội đánh mắt sang hướng khác..

Đến quán ăn, Jungkook rất dịu dàng với tôi, khác hẳn với mấy hôm trước, anh thay đổi như này khiến tôi không biết đường nào mà lần.. Một mình Jungkook gọi đồ, nhưng những món ăn được mang ra phần lớn đều hợp khẩu vị tôi, thật lạ..

Jungkook dường như cái gì cũng biết về tôi, không chỉ mỗi những thứ nhỏ nhặt này mà ngay cả những việc lớn nữa. Mà cũng không có gì khó hiểu, Jungkook là cảnh sát, đương nhiên có hồ sơ thông tin cá nhân của tôi rồi.. Tôi chợt nhận ra, rằng chỉ có mình tôi là không biết gì về anh, còn anh thì cái gì cũng biết..

Tôi muốn hiểu thêm về anh, muốn biết tất cả mọi thứ về anh..

- tại sao anh lại làm cảnh sát ?

Tôi chợt lên tiếng, Jungkook nghe được câu hỏi liền dừng bữa

- là ước mơ từ nhỏ, lúc đó gia đình tôi cấm cản rất nhiều, họ nói sẽ từ mặt nếu tôi theo nghề này.

- vậy là từ lúc đó đến giờ anh vẫn không gặp lại họ ư ?

- ừ, chỉ có mẹ là vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm tôi, nhưng cũng chưa từng một lần gặp mặt trực tiếp.

- anh còn trẻ như vậy đã có thể làm ở đội điều tra, thành công như vậy tại sao họ lại không muốn ?

- họ muốn hướng tôi tới công ty riêng của gia đình làm, nhưng tôi không thích việc kinh doanh nên đã phản kháng lại bằng việc theo học ngành nghề tôi muốn, họ không chấp nhận và đã đuổi tôi đi.. lúc đó tôi chỉ là một đứa nhóc, sinh hoạt mọi thứ đều rất khó khăn, ngay cả tiền cũng không được chu cấp.

Tôi chợt lặng đi nhìn anh, thời điểm đó chẳng phải tôi cũng từng trải qua sao ? Nhưng mà Jungkook thì kiên cường hơn mà theo đuổi sự nghiệp, còn tôi lại bị cái xấu dẫn dắt..

- anh tôi đương nhiên đứng ra gánh vác tập đoàn khi tôi không muốn làm, thấy tôi chật vật theo đuổi ước mơ lại không được coi trọng chỉ vì không có ai chống lưng nên anh mới mở lời với người ta, lúc đó tôi mới có cơ hội mà thể hiện bản thân, cố gắng nhường nào mới có thể đạt được vị trí như bây giờ. Mấy người cảnh sát ở đó làm việc thật không có lương tâm của một người trong nghề.

PossessionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ