15

22.1K 1.6K 287
                                    

Kang SeokChul trốn lui trốn lủi bấy lâu nay, ngay cả cảnh sát còn tìm không ra, nay lại tự mình xuất đầu lộ diện, chắc chắn là kế hoạch từ trước, và đương nhiên tôi sẽ là một phần trong đó..

Làm việc với ông ta tuy không lâu, nhưng cũng đủ để tôi biết. Ông ta đến cảnh sát còn không bắt được thì sợ cái gì, cái mạng tôi cũng chỉ là một cái gai trong mắt ông, hô người một tiếng liền có thể đem tôi đi phanh thây..

Tôi chỉ sợ vì bản thân mình, mà liên lụy tới những người khác. Trước kia tôi là đâu có ai, chỉ cần bảo vệ cái mạng này là được, nhưng bây giờ thì khác, ngoài bản thân mình ra, tôi còn một mối lo nữa..

Tôi không muốn chết, tôi không muốn dính dáng đến những chuyện quá khứ nữa, tôi muốn sống một cuộc sống bình thường, tôi muốn được cảm nhận sự che chở đó.. cảm nhận tình thương đó, tôi còn chưa đền đáp được cho anh điều gì.. vậy nên tôi muốn sống, muốn ở bên cạnh anh..

Tôi nhìn ngó xung quanh một lượt, dường như không có ai thèm để ý tới tôi. Nhanh chân bắt taxi về nhà, trong lòng tôi nôn nao đến lạ. Ông ta không đơn giản như vậy, để lộ việc mình ở đâu cho cảnh sát chắc chắn không thể nào,.. Tôi bắt đầu lo ngại, liệu không phải Jungkook sẽ..

Nhanh chân bước xuống xe, từ xa tôi đã thấy anh lái xe về nhà. Jungkook nhìn thấy tôi liền kéo vào lòng, mau chóng nhét vào trong nhà

Jungkook dường như rất lo lắng liền lớn tiếng một trận

- ai cho em tự ý ra khỏi nhà..?

- tôi..

- sao không trả lời, em đâu có quen ai mà phải đi ra ngoài... hay là Han MinHyun..??

- không phải, tôi chỉ là-

- lời tôi nói em dường như bỏ ngoài tai ?

Jungkook nói xong liền bỏ ra ngoài, trước đó không quên khóa cửa thật chặt nhốt tôi bên trong.

Tôi ngồi trong nhà cũng không yên, Jungkook chắc chắn lại đến sở cảnh sát rồi.. Tôi còn chưa kịp giải thích cho anh nghe mọi chuyện, Jungkook hình như giận thật rồi, anh không nói không rằng đã bỏ đi..

Dạo này anh thường xuyên đến sở cảnh sát, công việc gần như bận rộn hơn. Kang Seokchul một lần nữa lại lặn mất tăm, chỉ vừa xểnh ra một cái liền có thể bốc hơi không dấu vết. Mọi người ai cũng đều đau đầu ngay cả Jungkook cũng vậy. Mấy lần tôi thấy anh trong thư phòng, đều trông rất mệt mỏi, râu cũng đã lởm chởm xung quanh, tinh thần đi xuống rất nhiều. Vụ án mãi chưa được thực thi vì không thể bắt được người, bên anh chắc chắn cũng bị khiển trách nặng nề.. Jungkook vẫn vậy, thủy chung không nói một lời nào với tôi, khuôn mặt lại thờ ơ như trước..

Sáng sớm nay trên cục báo có người nhìn thấy Kang Seokchul, anh liền tức tốc thay đồ, tôi bị anh đánh thức cũng nhổm dậy, cuộc điện thoại kia có vẻ trợ lý anh rất vui mừng khi có thông tin của ông ta, vậy nên giọng nói có chút lớn.

Tôi thấy anh sắp ra khỏi phòng, liền nói một tiếng khiến anh khựng lại bước chân

- Jungkook!.. cẩn thận một chút..

Anh quay lại nhìn tôi, rốt cuộc đã bao lâu tôi không nhìn thấy ánh mắt này

- ở yên nhà đợi anh về!

PossessionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ