9

24K 1.9K 517
                                    

Sáng sớm hôm sau tôi liền tỉnh dậy, lại thấy Jungkook đã về nhà từ bao giờ, anh vẫn còn ngủ yên trên giường, tôi thầm đoán tối qua có lẽ anh về rất muộn, nên bây giờ mới chưa chịu dậy. Không muốn làm phiền, tôi để Jungkook nghỉ ngơi thêm, sau đó bắt tay vào làm bữa sáng cho anh. Điện thoại tôi chợt rung lên một hồi chuông, là từ Han MinHyun. Cậu ta hẹn tôi ra quán cafe gần nhà để nói chuyện, dù gì vẫn còn khá sớm, Jungkook cũng chưa dậy, ăn sáng một mình cũng khá buồn nên tôi quyết định sẽ giấu anh mà đi gặp cậu ta, tôi có cảm giác Jungkook không thích Han MinHyun cho lắm.. Nhắn lại cho MinHyun một câu, tôi vừa định tắt máy thì lại thấy phần tin nhắn của Jungkook hiện lên. Tôi bèn nhấn vào thì mới biết, tin nhắn tối qua tôi đã nhấn gửi cho anh, rõ ràng trong trí nhớ của tôi, tôi không hề dám gửi, tôi lấy đâu ra dũng khí đó chứ.. mà.. Jungkook cũng không trả lời lại.. khiến tôi chỉ biết ôm đầu mà ngại ngùng..

Tôi nhanh chân thay một bộ đồ thoải mái, không quên ăn mặc kín đáo một chút, tôi vẫn nên đề phòng ông ta, không ở gần anh khiến tôi không an tâm chút nào. Bước vào quán cafe đã thấy MinHyun ngồi đợi tôi sẵn. Trong lúc đợi nước, tôi đã kể tường tận sự việc tôi gặp Jungkook mà hôm trước mới chỉ có thể nói qua trong điện thoại

- căn hộ của tôi đủ rộng, nên chị có thể về ở chung, đừng ở nhà tên cảnh sát đó nữa, cũng không cần phải giúp việc cho hắn!

- tôi thấy ở với anh ta an toàn hơn..

Tôi làm sao có thể về ở với Han Minhyun, mặc dù như vậy tốt hơn, nhưng tôi thật lòng không muốn rời đi chút nào, và vụ việc cũng chưa được giải quyết triệt để, tôi vẫn muốn ở lại cùng anh.

- tôi nghĩ anh ta cho chị ở lại chỉ vì công việc thôi, anh ta lợi dụng chị để có thể bắt được Kang SeokChul, không hề có chút ý tốt!

Điều cậu ta nói có thể là đúng, nhưng tôi vẫn mặc kệ, có thể đối với anh, tôi chỉ là vật nhỏ để lợi dụng làm việc, chưa từng có gì hơn, nhưng tôi thì khác.. Hằng ngày tiếp xúc như thế, ít nhiều cũng để lại một ít kí ức về anh trong lòng tôi. Tôi thừa nhận tôi có một quá khứ không đẹp, tôi cũng không hoàn hảo, tôi thiếu thốn tình thương. Nhưng anh, một người xa lạ, lại không ngần ngại cho tôi cảm nhận thứ tình thương tôi luôn ao ước đó. Anh đứng ra bảo vệ tôi, khiến tôi luôn có một cảm giác an toàn khi bên anh, không hề phải lo sợ như trước kia, nhiều lúc tôi chỉ ước, liệu tôi có thể ở mãi như này với anh, chỉ sợ tới lúc Kang Seokchul bị bắt, tôi đã hết giá trị lợi dụng, anh liền một phát có thể phủi bỏ tôi..

Tôi không dám thừa nhận thứ tình cảm này, bởi ngay từ đầu, anh là người tôi căm ghét nhất, anh lấy đi lần đầu của tôi một cách trắng trợn trong khi đã thỏa thuận, nhưng sau đó lại khiến tôi có một cảm giác an tâm khi người đó là anh. Dần dần là những hành động cũng như lời nói mang đầy ý quan tâm từ anh, anh như một vỏ bọc an toàn mà tôi có thể nép vào.. Thử hỏi sao tôi có thể rời xa ?

Thấy đã quá giờ, chắc Jungkook cũng đã dậy, tôi vội chào tạm biệt MinHyun mà rời đi, không quên dặn cậu cẩn thận bởi người của Kang Seokchul. Tôi đủ thông minh để biết Han MinHyun có ý gì với tôi, việc cậu bảo tôi về ở chung cũng là lo lắng thực, nhưng tôi không muốn cậu bị liên lụy đến, cậu còn gia đình, ông ta nếu tóm được sẽ lôi ra đe dọa, còn tôi chẳng còn gì để mất, thì lo cái gì, thứ tôi lo ngại bây giờ, là cái người ngày đêm lao đầu ra ngoài chỉ để tìm Kang Seokchul..

PossessionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ