Jungkook trong lòng lo lắng khôn nguôi, suốt từ trưa tới giờ, một dấu vết cũng không tìm thấy.. Tay lái dường như không vững, hơi thở ngày một nặng nề. Suốt thời gian qua, anh và cô còn chưa kịp nói với nhau câu nào, anh vẫn còn giận, cũng chưa được giải tỏa.. cũng chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt cô, chưa nói với cô những lời quan tâm, chưa hỏi thăm cô, chưa ôm cô vào lòng.. rõ ràng trước đó nhìn thẳng vào ánh mắt có phần trông mong kia của cô, anh liền không kìm lòng được mà căn dặn cô đợi anh về.. anh là còn chưa kịp thực hiện nó. Đỗ kịch lại một góc, tay day day trán, cỗ mệt mỏi lại chiếm lấy anh.
Jungkook lủi thủi về nhà, căn nhà không lấy một ánh đèn, vũng máu cũng đã có người xử lý, mở cửa vào phòng, đồ đạc cô vẫn ở đây, tuy chỉ là một túi đồ nhỏ, nhưng cũng khiến anh nhớ nhung vô cùng. Nằm lên mép giường, mùi hương nơi tóc cô vương vấn trên gối.. từ bao giờ căn nhà khô khan của anh, đâu đâu cũng có bóng dáng của phụ nữ ? Trước kia anh đâu có thích, vậy tại sao bây giờ, khi thiếu lại không thể chịu được ? Anh trăn trở, mắt vẫn mở đều đều cho tới sáng. Jungkook cả đêm không chợp mắt, sáng sớm lại tới đồn cùng đội điều tra đi tìm cô, vọn vẹn cũng đã 3 ngày..
Sang tới ngày thứ 3, điện thoại anh rung lên hồi chuông, Jungkook mệt mỏi mở điện thoại, đôi mắt liền thu gọn lại. Hình ảnh người con gái anh tìm suốt bấy lâu nay lại nhỏ bé vô cùng trong căn phòng đó, cô nằm thoi thóp, chân tay bị trói chặt, tóc che gần hết mặt nhưng có thể thấy rõ nỗi thống khổ ở đó. Anh đau lòng. Anh đã từng nói sẽ không để cô phải như thế một lần nào nữa, đã nói sẽ đi cùng với cô, bảo vệ cô, vậy mà giờ anh làm được gì..? Jungkook cho người điều tra số điện thoại nhưng không một chút thông tin. Mấy ngày nay không thấy người, anh đã khổ sở lắm rồi, nay lại nhìn thấy hình ảnh cô như này, thật chỉ muốn tức điên lên. Anh khó chịu nhưng chẳng thể làm gì, bất lực chỉ biết tìm cho mình một lối thoát. Anh muốn uống rượu, nhưng lại nhớ tới cô, bàn tay vội chững lại, anh bây giờ phải tỉnh táo mới phải chứ, có như vậy mới có thể cứu được cô..
- không phải anh nói em ở nhà đợi anh về sao.. tại sao lại không nghe lời..?
Mỗi ngày hình ảnh kia lại được gửi đến như chọc điên anh, hình ảnh ngày một rõ nét, và vết thương trên người ngày một nhiều. Chúng như thông báo cho anh rằng, nếu còn chậm trễ, chính anh sẽ là người giết chết Kim Ami..!
Jungkook liên tục gọi điện vào số điện thoại kia, nhưng kết quả vẫn là con số không. Đã năm ngày kể từ khi cô biến mất, quầng thâm nơi mắt anh đã phủ một tầng đậm..
Nửa đêm, chuông điện thoại anh vang liên tục, Jungkook quá mệt mỏi, buông lỏng bản thân chìm vào giấc ngủ. Đã mấy đêm anh không ngủ được, lần này ngon giấc là đang mơ tới cô..
Kang Seokchul mở cửa nhà kho bước vào. Ông ta thấy thời gian như thế cũng là quá đủ, liền đá mấy cái vào chân tôi
- muốn gọi cho Jeon Jungkook chứ ?
- ô-ông.. là.. muốn. gì..?
Ông ta ném điện thoại tôi xuống sàn nhà
- tao cho mày cơ hội, gọi cho thằng nhãi đó!
Tôi không hiểu ý Kang Seokchul, ông ta chắc chắn lại đang toan tính điều gì. Tôi không vội gọi, chỉ biết giương to mắt nhìn