Han MinHyun nghe tung tích cũng biết vì Kang Seokchul mà sở cảnh sát mấy ngày hôm nay đều đau đầu. Đương nhiên cậu cũng biết, Kim Ami đã bị ông ta bắt đi.
Cậu tức giận chứ, đã nói với Jeon Jungkook nhưng anh ta không nghe, để đến nước này.. cậu ta hơn ai hết hiểu rõ đường đi nước bước của ông ta, để Ami rơi vào tay lão già khốn nạn đó chỉ có chết không hơn không kém..
Han MinHyun nhanh chóng tìm tới trụ sở làm việc của Jungkook, lại bị đuổi ra ngoài, đợi mãi mới biết anh ta không ở đây, liền tức tốc xin địa chỉ mà chạy thẳng tới nhà anh.
Lúc đứng trước cổng, lại thấy xe Jungkook lao nhanh trên đường, trên tay anh vẫn nắm chắc điện thoại, khuôn mặt cau có dữ tợn trông thấy. Sinh nghi, MinHyun liền bám theo.
Xe Jungkook giữ vững phong độ, tốc độ chỉ có tăng chứ không giảm càng làm Han MinHyun thêm sốt ruột. Cung đường ngày càng xa lạ, dần dần ra khỏi thành phố xa hoa..
Han MinHyun bên xe này trong lòng như lửa đốt, Jeon Jungkook đi đâu mà lại ra khỏi thành phố, đã thế lại cả gan đi một mình mà không đả động tới đội điều tra, chỉ có thể là cái bẫy do Kang Seokchul giăng ra.
_____
Xe Jungkook đỗ kịch lại trước một nhà máy bị bỏ hoang tại Jeju, anh xuống xe và liên tục gọi vào số máy cô nhưng không ai trả lời, Jungkook vẫn kiên trì gọi điện, đến mấy lượt sau điện thoại không còn kêu nữa và thay vào đó là khóa máy thuê bao, y hệt những ngày đầu khi cô mất tích..
Anh có chút không bình tĩnh, đã tới nơi vậy mà người thì không có, nhà máy lại bị khóa trái cửa, chẳng lẽ lại bị ông ta đùa giỡn..?
Han MinHyun ngay từ đầu không muốn để Jungkook biết mình bám theo, anh định cứ thế theo vào rồi có gì thì đối phó nhưng lại thấy Jeon Jungkook chần chừ không bước vào, chỉ thấy anh ta khó chịu mà liên tục đá vào cửa nhà máy..
Jungkook vẫn kiên nhẫn một lần nữa gọi vào số máy cô, ngoài thứ này là sợi dây để anh tìm cô, ngoài ra không còn gì khác.. Đã tới tận đây rồi anh chẳng thể tay không ra về, nhất định phải nhìn thấy người. Jungkook sờ lại vật cứng sau túi quần, chắc chắn mọi thứ ổn thoả theo đúng kế hoạch, anh tiếp tục ở lại..
Hai người chỉ cách nhau đúng một cánh cửa, nhưng lại chẳng cảm nhận được gì về sự hiện hữu của đối phương. Mặc dù là vậy, họ vẫn trao cho nhau sự tin tưởng, người trong dù có bị lăng mạ như nào, vẫn tin vào người đàn ông mình yêu thương sẽ đến, người ngoài cũng một mực không đi, kiên trì từng giây từng phút vì không muốn lỡ mất bất kì dấu hiệu nào của cô. Anh sợ nếu như mình bỏ về mà cô thật sự ở bên trong, thì có hối hận cũng chỉ là muộn màng. Anh chưa bao giờ thấy lo lắng khi sắp mất một người đến vậy.. cô chẳng là ai, lúc đầu thực chất chỉ là công cụ làm việc của anh.. thế nào bây giờ lại chẳng thể xa rời. Anh thừa nhận, rằng anh không đón nhận cô ngay từ đầu, nhưng mà cô đến với anh một cách tình cờ, xáo trộn mọi thứ trong cuộc sống anh, khiến anh cảm nhận được những thứ anh chưa bao giờ có và thứ anh hằng mong muốn, một người hiểu chuyện và luôn ủng hộ bên cạnh anh. Anh thành công khuất phục cô, điều đó càng thôi thúc anh về sự tồn tại của cô trong cuộc sống của mình.. Để đến bây giờ nhận ra cô quan trọng nhường nào, có lẽ đã quá muộn. Anh không biết cách thể hiện tình cảm, khô khan và cứng nhắc là anh, vì người không theo nên chỉ biết dùng kỉ cương để gò ép người ta.. Cuộc sống anh chỉ vọn vẻn hai từ công việc, chúng lặp lại như một vòng tuần hoàn, chán nản và nhạt nhẽo. Nhưng cô thì khác, cô khiến cuộc sống anh vui vẻ hơn, ấm cúng hơn, khiến anh cười nhiều hơn, khiến anh biết lo lắng cho một người đến vậy, khiến anh có cảm giác yêu thương, khiến anh cảm nhận được sự săn sóc mà anh hằng mong muốn, khiến anh cảm thấy mất bình tĩnh khi cô ở cạnh.. mọi xúc cảm này, chưa ai khai phá được, duy chỉ có mình người này, lần lượt ôm hết trao tặng cho anh..