Tôi ở lại bệnh viện tầm hai tuần liền có thể ra về, nếu không lựa lời khuyên nhủ Jungkook, chắc có lẽ phải hơn tháng mới có thể ra về.
Tang lễ của MinHyun cũng đã được thực hiện, chỉ tiếc lúc đó tôi còn nằm trên giường bệnh, không thể đến viếng, MinHyun cậu ấy thành ra như này.. cũng là do tôi kéo cậu vào mớ hỗn độn ấy.
Tôi nói với Jungkook muốn đến thăm mộ cậu, anh liền gật đầu đồng ý, cùng tôi đến thăm. Không gian ở đây rất tốt, xung quanh vô cùng sạch sẽ, trên mộ cậu được đắp một vòng hoa màu trắng lớn, bức ảnh là một cậu thanh niên đang cười thật tươi, ánh mắt không gợn chút buồn..
Tôi cứ thế lặng thinh trước mộ cậu, suy nghĩ vài điều rồi lại tự bật khóc, MinHyun còn quá trẻ, cậu còn cả một tương lai phía trước.. tại sao Kang Seokchul lại lôi cả MinHyun theo chứ..?
Jungkook từ đầu tới giờ chỉ chăm chú nhìn tôi, anh im lặng, không nói gì. Đối với tôi bây giờ đó là sự thấu hiểu nhất. Jungkook đặt tay lên vai tôi, vỗ nhẹ, sau đó kéo cả người tôi vào lòng anh.
_____
Sau khi rời đi, Jungkook đưa tôi trở lại căn nhà quen thuộc. Hình ảnh Kang Seokchul cùng tay sai lôi kéo tôi đi bây giờ vẫn còn hiện hữu trong đầu, bước chân tôi có chút run sợ khi mà bước vào bếp..
Khoảng thời gian này anh quan tâm đến tôi rất nhiều, lúc nào cũng túc trực bên tôi, chỉ sợ một lần nữa khi tỉnh dậy, tôi lại bốc hơi mà biến mất.
Mấy ngày gần đây, tôi mới phát hiện ra, Jeon Jungkook đúng là một tên cảnh sát khô khan, bởi anh thật sự không có tí kinh nghiệm nào trong chuyện tình cảm, đến việc thể hiện cảm xúc của mình ra còn không thể nữa là.. Chẳng hạn như hôm trước, Jungkook sau khi đi làm về chẳng nói câu gì, chỉ nhìn chằm chằm tôi, hành động cũng có phần lúng túng, đến tối anh lại dúi vào tay tôi một cái kẹp tóc
- đ-đeo đi.. đ-đẹp đấy..!
Tôi nhìn vào lòng bàn tay của mình, thấy một chiếc kẹp tóc màu trắng vô cùng bắt mắt, trên đó còn đính một chiếc nơ nhỏ với mấy hạt cườm. Jungkook lắp ba lắp bắp nói với tôi, ánh mắt thì không dám đối diện
- anh mua cho em sao ? nhưng không phải nó quá trẻ con so với em à..?
- trẻ con á..? cô bán hàng bảo.. con gái ai cũng thích mấy cái này mà..?
Tôi bật cười với Jeon Jungkook, chẳng lẽ người ta nói gì cũng tin sao ? Cái kẹp tóc này thật sự y hệt mua cho mấy đứa nhỏ, chắc có lẽ cô bán hàng đã nghĩ Jungkook là mua kẹp tóc cho con gái của anh...
Jungkook đột nhiên lại khờ khạo như này có chút không quen, nhưng lại vô cùng đáng yêu, tôi mỉm cười nhìn anh, vội kéo kéo tay áo
- vậy kẹp cho em đi.
- kẹp như nào..?
Tôi ngờ nghệch nhìn anh, ngay cả việc này cũng không biết sao..? Vội tự mình cầm chiếc kẹp tóc bắt mắt kia lên
- đây nè, anh phải mở chúng ra như này, sau đó để một ít tóc vào giữa hai thanh nhỏ này, nhớ phải kẹp chặt nhé!
Tôi vừa nói vừa hành động, vừa nhón chân lên cài vào tóc anh
- đó, như vậy!
Tôi bật cười nhìn anh. Đường đường là đội trưởng đội điều tra của cục cảnh sát nghiêm nghiêm khắc khắc, vậy mà bây giờ, trông anh thật sự rất ngốc nghếch, cái kẹp này phải hợp với anh mới đúng!
Jungkook quay ra nhìn mình trong gương, anh có chút uỷ khuất, đàn ông đàn ang ai đời lại đi kẹp một chiếc kẹp tóc có đính nơ lên trên đầu chứ, nếu để mấy tên ở sở nhìn thấy, có lẽ sẽ chê cười sự tôn nghiêm của anh mất!
Jungkook quay ra lườm khi thấy tôi cứ liên tục cười. Biết anh giận dỗi, tôi vội giữ chặt hai má, nhón chân, hôn một cái vào môi anh
- anh đáng yêu lắm!
Lông mày anh dần giãn ra, cơ mặt từ đó mà cũng thả lỏng, hình như khoé mắt còn có ý cười
- đi ngủ thôi.
Jungkook kéo tay tôi nằm xuống giường, bàn tay anh đặt nhẹ lên eo tôi, chiếc kẹp tóc nhỏ vẫn còn trên tóc anh..
_____
Hôm nay Jungkook ngỏ ý muốn đưa tôi ra ngoài ăn trưa, tôi đương nhiên chấp thuận theo anh.
Thời tiết vô cùng dễ chịu, Jungkook đưa tôi tới một quán ăn nhỏ, không gian nơi đây khá thoáng mát, cách bài trí cũng rất thuận mắt tôi.
Tôi vừa ăn vừa nhìn sang anh, thấy Jungkook nhẹ nhàng dùng bữa, trông vô cùng khoan thai
- em đi làm nhé ?
Jungkook ngẩng mặt lên nhìn tôi
- thì.. em cũng mới 20 thôi, em muốn bắt đầu lại từ đầu, vẫn nên là kiếm một công việc ổn định trước.. em vẫn nợ anh rất nhiều..
- em ở nhà nấu cơm cho anh, anh thuê em, tiền lương em muốn bao nhiêu cũng được.
- ý em không phải thế.. chỉ là em không muốn phụ thuộc vào anh.
Jungkook lưỡng lự gật đầu, anh vẫn là không an tâm.
Tôi thôi không nói đến chuyện này nữa, liền hướng sang vấn đề khác
- Jungkook à, sắp tới là ngày lễ của cha mẹ.. anh có định về thăm gia đình không ?
Anh dừng đũa, có chút không thoải mái khi nhắc tới gia đình mình
- anh không muốn về, nếu em muốn anh sẽ nhắn tin hỏi thăm mẹ.
- Jungkook à.. có như thế nào họ vẫn là gia đình, cả anh và họ không thể cứ mãi chối bỏ nhau như vậy.. anh còn có gia đình, phải biết trân trọng..
Anh nhìn tôi e dè, hiểu được tâm tư trong ánh mắt tôi, liền mềm lòng mà thở dài. Anh không biết phải đối diện với gia đình mình như nào, nhất là bố anh.. Đã lâu lắm rồi anh không gặp mặt họ, nói với nhau nửa câu lại càng không. Jungkook chỉ sợ, khi gặp lại, chỉ có khắc khẩu.. Giữa anh và gia đình đã có một khoảng cách rất lớn, dù cho anh có thành công đến mấy, có khi vẫn không đủ để hàn gắn lại khoảng cách..
- nếu em đi cùng anh, anh sẽ về!
- e-em sao ?
- ừm, với tư cách là bạn gái anh!