- mau đưa cho tôi!
Jungkook vội bật cười, ngồi thẳng dậy, sau đó lên tiếng
- cô nghĩ đổi một đêm là tôi cho cô tự do ?
- nh-nhưng anh đã hứa ?
- là cô bỏ xuân dược, tôi làm sao chống lại.
Tôi thật sự sắp phát điên lên, đã làm hết mọi cách mà vẫn bị tên này phát giác, lừa một vố khiến tôi mất trắng. Không thể làm được gì, tôi bèn nằm xuống giường, trùm chăn lên tới tận đầu ôm cục tức trong lòng.
Jungkook khoá còng tay tôi vào thanh sắt gần giường để tránh việc tôi bỏ trốn. Anh mau chóng thay lại quần áo, lúc chỉnh trang lại giường ngủ, đôi mắt bất chợt thu nhận được một hình ảnh nổi bật trên ga giường. Jungkook vội bất ngờ, sau đó lia mắt tới cả thân đang run lên của tôi.
- tôi ra ngoài một chút rồi sẽ về, ở yên đây đợi tôi.
_______
Jungkook vào thẳng văn phòng của mình, sau đó gọi cảnh sát Min
- cậu điều tra thế nào rồi ?
- Con bé đó là Kim Ami, gia đình khá phức tạp, mẹ thì biến mất không tung tích, bố thì rượu chè cờ bạc, nghe nói còn làm chuyện đồi bại khiến con bé bỏ nhà ra đi, từ đó cũng bỏ học, sau đó làm nhân viên lau dọn tại đó, không lâu sau một cước có thể lên làm nhân viên nội bộ.
Jungkook vội thở dài, tự trách bản thân mình khi hiểu nhầm cô là gái bán hoa, khinh miệt khi thấy cô khóc vì qua đêm với anh.
Min Hajoon lên tiếng trách cứ
- công nhận con bé này cũng giỏi, dám khai sai tuổi để được giảm tội!
Jungkook đăm chiêu suy nghĩ một lúc, sau đó miệng không nhịn được mà khẽ nhếch lên.
Cảnh sát Min như vừa nhớ ra gì đó, vội lên tiếng
- mà, anh đưa con bé đó đi đâu ?
- về nhà tôi.
Min Hajoon có chút sửng sốt, chuyện này đúng là sét đánh ngang tai, Jeon Jungkook là ai kia chứ, phụ nữ đến nửa bước cũng khó lại gần, đây lại còn là tội phạm tình nghi, không phải yêu nghề quá mức rồi chứ ?
- anh đưa cô ấy về làm gì ?
- có lẽ đưa cô ta đi sẽ ổn hơn là để ở đây, tôi nhất định phải tìm ra được tên họ Kang ấy!
Jungkook tay cầm lấy bản thông tin của tôi, mắt vẫn lướt đều, khoé miệng hơi kéo lên đôi chút.
_____________
Jungkook sau khi xem xét xong mọi thứ, nói trước với mọi người về nơi ở của tôi, cầm sấp tài liệu trên tay, sau đó nhanh chóng bỏ về.
Hắn gõ cửa sau đó cũng tiến vào trong, tôi biết nhưng vẫn mặc kệ mà trốn trong chăn.
- có trốn cũng vô ích, chi bằng cô nói hết cho tôi, tôi mới có thể bảo vệ tính mạng cho cô được.
Nghe được lời hắn nói, suy nghĩ một hồi, tôi cũng ló mặt ra ngoài, cẩn thận ngồi dậy đối diện với hắn, có chút sợ hãi, mà cũng có chút ngượng ngùng.
Jungkook nhanh chóng tiến tới, anh ngồi ở mép giường
- All Night không chỉ là một quán bar đơn thuần, Kang Seokchul là ông chủ ở đó, và cũng là người điều hành những chuyện như buôn bán phạm pháp.
- làm sao cô biết ? vả lại lúc đầu chỉ là nhân viên lau dọn, sao có thể một bước làm trong nội bộ ?
- là tôi vô tình nghe được mọi chuyện, sau đó vì quá sợ nên đã cầu xin ông ta, cuối cùng thì được làm một chân nhỏ ở bộ phận kiểm duyệt.
Anh ta vừa nghe, tay thoăn thoắt viết trên tờ khai báo
- thật ra tôi chỉ là người đi kiểm tra những người phụ nữ bị họ đưa đi, chứ không hề đứng đầu hay chỉ huy bọn buôn người... Việc này cũng là bất đắc dĩ chứ tôi không hề có chủ đích muốn làm những chuyện phạm pháp này!
Tôi vội thanh minh cho bản thân, chỉ mong có thể giảm tội hết mức
- vậy tại sao lại trực tiếp đi giao dịch ?
- là tôi bị ép, thường ngày là người khác.
Thấy hắn không nói gì mà chỉ chăm chú viết, lâu lâu lại gật đầu, tôi bèn hắng giọng
- tôi không phải người đứng đầu.. làm chuyện này cũng là do bị ép.. nên anh sẽ không đưa tôi lên đội điều tra chứ ?
- tất nhiên rồi, vì tôi ở đội điều tra.
Gương mặt tôi không giấu nổi sự bất ngờ, nếu biết trước tên này là ở đội điều tra, tôi có chết cũng không có gan mà lừa hắn lên giường.
- dù có như nào thì cô cũng đã làm, nghĩa là có tội, nhưng mà không trực tiếp chỉ đạo mà là bị đe doạ thì tội cũng không quá nặng, nếu như thông tin của cô góp công trong việc bắt gọn được tổ chức đó thì tôi sẽ mở lời nói giúp, không đến nỗi phải ngồi tù, cùng lắm là nộp phạt và cấm túc ở độ tuổi của cô.
Thấy Jungkook không có vẻ bài xích tôi như lúc trước, trong lòng tôi bỗng dấy lên một sự tin tưởng nhất định, bởi ngoài anh ta ra thì chẳng còn ai dám đứng ra giúp tôi. Nếu tôi bỏ trốn khỏi đám cảnh sát, Kang SeokChul cũng sẽ giết tôi..
- tôi sẽ dốc hết sức giúp anh phá vụ này, chỉ là.. tôi có thể ở lại đây cho đến khi nào bắt được tên họ Kang kia được không.. à chỉ cần khi nào tìm được chỗ ở an toàn.. tôi sẽ đi ngay! Hiện tại tôi không thể quay về chỗ ở cũ, cũng không thể sống mãi trong buồng giam cảnh sát...
Jungkook dường như có chút cân nhắc, ánh mắt dõi thẳng đến hướng tôi, vội nhớ đến hoàn cảnh của tôi cộng với sự việc tối qua, hiện tại chỉ có tôi mới giúp anh nắm bắt được vụ án này, anh lưỡng lự một chút rồi cũng gật đầu.
- như ban đầu cô đã nói, cô cho tôi thông tin lời khai, tôi cho cô chỗ ở! Tạm thời cứ như vậy đi đã, lợi dụng có cô ở đây, Kang SeokChul sớm muộn cũng sẽ ra mặt!
- anh yên tâm, với lại tôi từng có kinh nghiệm trong việc dọn dẹp, cứ coi như anh thuê tôi về làm việc trong nhà, tôi sẽ không lấy lương, coi như trả nợ anh.
Jungkook thấy mặt tôi hớn hở khi đưa ra lời đề nghị, không kiềm lòng được mà nở nụ cười, chỉ cảm thấy đứa trẻ này rất đáng thương, càng thôi thúc sự tò mò của anh về vụ việc lần này.