Tôi vẫn loay hoay trong bếp từ chiều, trước đó có dọn dẹp một chút, nghe thấy tiếng cởi giày, tôi vội tới mức chưa kịp cởi tạp dề, liền chạy ra ngoài nhìn anh
- anh về rồi sao..?
- ừm.
Tâm tình Jungkook lại xoay tới chóng mặt, khiến tôi chẳng kịp trở tay, lúc anh tốt thì sẽ dịu dàng tận trời, lúc lại cau có đến ánh mắt cũng thiêu đốt người ta, và hiện tại, khuôn mặt anh là ở vế thứ hai. Bản tính tôi vốn tò mò, căn bản không thể chịu được loại trở mặt này, liền hỏi
- anh vừa đi đâu về vậy..?
Chẳng lẽ vẫn là tung tích của Kang SeokChul nên mới khiến anh khó chịu..?
- không có gì đâu..
Anh để lại tôi ngơ ngác ở dưới, sau đó liền bỏ lên phòng. Cả bữa tối anh chẳng nói câu gì, chỉ độc một ánh mắt nhìn tôi như dò xét, cảm thấy tâm can mình như bị xé toạc ra để xăm soi, có chút khó chịu mà muốn lớn tiếng, nhưng lại thấy khuôn mặt mười phần cau có kia, câu từ trong họng lại đột ngột không tròn..
Biết rõ tâm trạng anh không tốt, tôi cũng không muốn đả động tới, liền tự mình lấy gối chăn xuống sofa ngủ.
Chưa kịp tắt đèn, tôi đã bị anh gọi lên, không phải bằng lời nói, mà là ánh mắt. Jungkook chỉ nhếch mi mắt mình lên phía hướng phòng là tôi cũng đủ hiểu. Tên này không phải bị đa nhân cách chứ ?
Lúc trước anh ân cần bao nhiêu, bây giờ lại trở về bộ dạng tàn khốc như xưa, thật biết trêu đùa tình cảm tôi. Tôi cố tình nằm sát mép giường, xoay lưng về người anh. Nghe thấy tiếng thở đều đều, mí mắt tôi cũng dần nhắm lại. Đột nhiên cả thân bị xê dịch mạnh, anh một tay với lấy eo tôi, thuần thục kéo tôi nằm sát vào anh, khiến khuôn ngực anh dính chặt lên tấm lưng tôi. Tiếng thở lại từ từ dịu nhẹ, cơn buồn ngủ của tôi cũng ập đến, đành mặc kệ mà nhắm mắt..
Mấy ngày hôm sau Jungkook vẫn cứ kì kì lạ lạ, anh liên tục hỏi tôi về cuộc sống trước kia, hỏi về công việc khi tôi làm ở quán bar, còn hỏi tôi liệu thích lớn tuổi hơn hay nhỏ tuổi hơn.. Anh như này khiến tôi thật chẳng quen thuộc chút nào, không phải mắc bệnh nghề nghiệp mà ngày nào cũng hỏi cung chứ..? Tôi chỉ vừa khen anh thôi mà ?
Hôm nay Jungkook ra ngoài từ sớm, trên người vẫn là bộ âu phục nghiêm trang, đoán chắc anh tới sở. Tôi cũng không quá bận bịu với công việc, đơn giản Jungkook rất sạch sẽ.. Điện thoại tôi lại vang lên hồi thông báo, nhìn một hồi lâu, tôi liền đứng dậy thay đồ ra ngoài.
Tôi ngồi trong một góc khuất của một quán cafe nhỏ, vốn dĩ cũng không muốn ai bắt gặp. Han MinHyun một lúc sau liền tới, nhanh chóng ngồi trước mặt tôi
- cậu đỡ hơn chưa ?
- tôi khỏi rồi, nhờ chị chăm sóc.
- không có gì, dù gì cũng nên cẩn thẩn, gặp nhau thường xuyên như này, không phải việc tốt..
- Jeon Jungkook nói thế sao..?
- tôi chỉ không muốn cậu bị liên lụy!
- tại sao tôi không thể liên quan tới chị mà chỉ có anh ta được...?
- h-hả..?
Tôi nhất thời chưa hiểu rõ ý tứ cậu ta, bèn buột miệng hỏi
- chị sống với anh ta thật sự ổn chứ ?
- ừm.. rất tốt
- tôi muốn hỏi chị một câu..
- nếu như ngày hôm đó tôi đến sớm hơn anh ta, giúp chị trốn thoát khỏi đó, thì liệu mọi thứ có thay đổi ?
Tôi biết dụng ý của cậu, nhìn người trước mặt chân thành như này, tôi có chút không nỡ, nhưng nếu cứ mập mờ mãi, e rằng sau này khó có thể giữ vững mối quan hệ bạn bè
- MinHyun.. dù vậy nhưng tôi vẫn không thể đáp lại cậu được..
Ngồi lại một lúc, tôi liền ra về trước. MinHyun vẫn thủy chung ngồi lại, trầm mặc nhìn mọi thứ xung quanh. Rốt cuộc suốt thời gian qua, những gì cậu thể hiện, đều chưa một lần chạm tới tấm lòng cô. Nhưng mà Jeon Jungkook chỉ cần có mấy tuần liền có thể hoàn toàn đem cô về bên mình. Đối với cậu mà nói, đó là sự thất bại. Cậu chưa yêu ai, đúng như lời anh nói, chỉ là một cậu nhóc, chẳng có lấy kinh nghiệm gì trong đời. Cậu đâu dễ rung động, nhưng tiếp xúc với cô, cái sự mạnh mẽ, lạc quan chống chọi qua ngày đó, khiến cậu để mắt tới, khiến cậu quan tâm và rồi cuỗm đi tâm trí cậu. Lý trí và trái tim thúc giục cậu, mách bảo rằng đây là người phụ nữ mà cậu cần bảo vệ và nâng niu. Cậu tôn trọng và yêu thương nên mới gọi cô một tiếng " chị " nhưng chưa bao giờ đồng ý với danh xưng là " em ", bởi cậu không muốn là người đứng sau cô, cậu muốn đứng trước, là danh xưng lớn hơn, để có thể bảo vệ cô. Nhưng tiếc rằng, suốt khoảng thời gian đó, cậu chưa từng khiến cô cảm thấy an toàn hay là hạnh phúc, mà Jeon Jungkook, chỉ cần một hành động liền đạt được cả hai.
_____
Câu nói của MinHyun làm tôi suy nghĩ rất nhiều, nếu thật sự cậu ta đến sớm hơn anh, đưa tôi đi, quả thực tôi sẽ không bao giờ có thể gặp được anh.. Cái gọi là nhân duyên, đến bây giờ tôi mới có thể tin..
Không vội, tôi thong thả đi bộ về nhà, tiết trời hôm nay thực dễ chịu, trời sắp vào thu, gió nhẹ thoáng qua, khiến lòng người cũng chợt run lên từng hồi. Nhìn sang bên đường là những cặp đôi đi cùng nhau, còn có những gia đình nhỏ. Tôi cũng đã từng có một gia đình, rất hạnh phúc. Cho tới tận bây giờ, mẹ ruột của tôi vẫn không một cuộc gọi.. Bà là có từng nhớ tới tôi, đứa con gái bà dứt ruột đẻ ra, chỉ vì tình cảm riêng, liền đành lòng bỏ đi sao..? Mẹ Jungkook ít nhất còn có thể gọi cho anh, hỏi han anh, chắc chắn bà vẫn luôn dõi theo anh.. Jungkook có người anh trai, vẫn luôn ủng hộ ý kiến của em mình, là hậu phương vững chắc.. Còn tôi lại chẳng có ai, có muốn phấn đấu cũng chẳng có ai công nhận.. Thời tiết như này đúng là làm lòng người thêm nhiều tâm tư.. Bất chợt chuông điện thoại vang lên kéo tôi về thực tại, lúc này mới biết khóe mắt đã nặng trĩu..
Jungkook đã gọi cho tôi hơn 10 cuộc..
Tôi liền nhanh chóng gọi lại cho anh, ngay tiếng chuông đầu anh đã nhấc máy
- al-
- em ở đâu ?
- tôi đi dạo một chút, có chuyện gì sao..?
- vừa có tin báo thấy Kang Seokchul xuất hiện gần trung tâm thành phố, bây giờ hắn có thể ở mọi nơi, rốt cuộc em đang ở đâu ??
- Jungkook ah.. tôi ở quảng trường.. trung tâm thành phố..