8.

929 53 1
                                    

Sau khi ăn xong, hai người ngồi huyên thuyên 1 lát về chuyện của mình, Quân nhìn chăm chú vào đối phương, lòng có chút xao xuyến khó hiểu, anh như người mất hồn cho đến khi Denis gọi:
_Anh Trung Quân!...
_A...hả? Chuyện gì? Em nói gì?
_Sao anh nhìn tôi mãi thế? Mặt tôi dính gì à?
Giọng nói nhẹ nhàng, trầm lắng lại có điệu Nghệ An luyến láy khiến Quân lại không khỏi mê muội, phải, Quân trót yêu Denis rồi!
_A...không...chỉ là...à mà khi nãy em đến đây bằng gì thế?_Anh lúng túng chuyển sang chủ đề khác.
_Tôi bắt taxi đến, thật ra có motor riêng, nhưng tôi làm biếng chạy!_Cậu có hơi ngại ngùng, cười cười nhìn anh.
_Thế lát nữa, tôi đưa em đi vài vòng, rồi đưa em về luôn nhé!_Anh cười tươi rói, hai mắt híp lại.
_Thật á? Vậy phiền anh rồi! Cảm ơn anh!
_Không có gì đâu, cứ coi tôi là bạn thân của em, không phải ngại gì hết!_Quân vỗ vào vai Denis, lại quay lên bẹo má cậu_Nhớ đấy, không có ngại gì hết biết chưa?
_Bi..biết rồi!
==========================
Quân đưa Denis đi dạo bằng chiếc oto quen thuộc, sau đó lại lượn vào vỉa hè cạnh 1 con sông, cả hai đi bộ hóng gió.
_Denis này!
_Hửm?
_Hôm nay vui chứ?
_Ừm, thì cũng...
_Thế sau này ta đi chơi với nhau nhiều hơn nhé, tôi muốn hiểu rõ về em hơn nữa!
_Ừm!_Cậu gật đầu.
Cả hai dừng lại, tựa lưng vào lan can, nhìn lên bầu trời đầy sao và rồi, im lặng.
Bỗng Quân đi lại đằng chiếc xe, lấy từ trong xe 1 hũ kẹo, chạy lại chỗ Denis đưa ra trước mặt cậu:
_Kẹo nè, em ăn không?
Denis nhìn chăm chăm vào hũ kẹo bằng thủy tinh, phỏng theo lọ điều ước bình thường, lại kèm ở cổ hũ 1 chiếc nơ màu tím xinh xinh.
_Kẹo Konpeito đó, ngon lắm, em ăn đi!
Denis bốc lấy 1 cái nhỏ nhắn, cho vào miệng:
_Ưm...giống như mình đang ăn mảnh vỡ của những vì sao ấy nhỉ? Ngọt thật đó!
Quân hớn hở nhìn cậu:
_Thấy chưa, ngon lắm đúng không? Ban đầu, khi anh ăn thử, anh cũng nghĩ như em vậy đó! Mà..._Anh lôi từ sau lưng ra chú gấu màu tím nhạt, với hai cái tai tròn tròn, xinh xinh_Cho em nè, em thích màu tím phải không, coi như là quà lần đầu tiên anh gặp em!
Denis nhận lấy từ tay anh, tim cứ thế đập loạn xạ. Lần đầu tiên có 1 người quan tâm đến sở thích của cậu như vậy. Hai tay ôm chặt lấy món quà, mỉm cười thật tươi:
_Cảm ơn anh, tôi sẽ giữ thật cẩn thận!
=======================
Khoảng 11h30,...
_Cảm ơn anh, hôm nay thật sự rất vui! Có gì hẹn hôm khác nhé!_Denis tươi cười.
_Ừm! Hẹn hôm khác, bye bye, em ngủ ngon!
_Anh cũng thế! Ngủ ngon!
=======================
⭐Dạ, ad cũng chúc mọi người tối nay ngủ ngon luôn ạ:> hihi💜
👇

U mê đoá bạch liên (NTTQ×Denis)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ