Rốt cuộc thì, bạn Quân của chúng ta cũng đã bắt đầu buồn bã và tất nhiên là...dỗi a~ Đích thị là đợi người kia đến dỗ rồi.
Khoảng 19h55....Bạch Liên Bông:
Quân ơi!!!
Seen✓
Bạch Liên Bông:
Anh Quân!!!!
Seen✓
Bạch Liên Bông:
Hoàng thượng:<<<
Hoàng thượng Quân:
Chuyện gì?
Bạch Liên Bông:
Hoàng thượng giận Bạch Liên hã:<?
Hoàng thượng Quân:
Không
Bạch Liên Bông:
Sao không rep Bạch Liên?
Hoàng thượng Quân:
Bận
Bạch Liên Bông:
Thế anh đang làm gì?
Hoàng thượng Quân:
Rảnh
Bạch Liên Bông:
Anh vừa bảo với là anh bận:<
Đích thị là anh dỗi rồi:(
Hoàng thượng Quân:
Ừ:v
Kệ anh!
Bạch Liên Bông:
Thôi mà, xin lỗi:(((
===============================
"Em nghĩ xin lỗi tôi dễ à!"_Người nọ là đang mỉm cười sung sướng. Ờ, bảo bối mà mình vứt hết liêm sỉ để theo đuổi, giờ em ấy đang hạ mình hết nấc xin lỗi mình vì vài câu buồn than vẩn vơ của mình, cũng xem như là một bước tiến!
Quân đăm chiêu suy nghĩ, lại đưa những ngón tay thon dài gõ vào bàn phím màn hình.
===============================
Hoàng thượng Quân:
Thế nghĩ xem, thiên vị tôi như thế, rồi ai chơi với em🙂?
Bạch Liên Bông:
Tại bài đấy hay🥺
Hoàng thượng Quân:
Thế thì tôi cũng thích giận em đấy!
Bạch Liên Bông:
Thôi mà, anh bảo gì Liên cũng nghe:<
Hoàng thượng Quân:
Em nhớ lấy!
À mà, hình như em bắt tôi đợi tận 55p rồi đấy!!!?
==============================
"55p? Á...Quên nữa, nhà hàng...."_Denis nhìn vào đồng hồ, đã gần 8h rồi. Hôm trước cậu đã hẹn với Quân bữa ăn tối rồi còn đâu.
==============================
Nhà hàng X, lầu 2,....
_Denis!_Tiếng kêu trầm lắng vang lên làm cậu giật mình, hướng về phía góc của ban công, là tên Nguyễn Trần Trung Quân đó mà.
Cậu chậm rãi tiến tới bên Quân, kéo ghế bình thản ngồi xuống, tay đan chéo vào nhau:
_Xin lỗi, tôi quên mất vụ này!
Anh cười ôn nhu nhìn bảo bối, trên trán mồ hôi lấm tấm, hơi thở có phần gấp gáp, chắc là hớt hải đến đây đây mà.
_Phục vụ, lên món!_Trung Quân lớn tiếng một tí gọi chàng trai ở phía xa kia, có lẽ cũng đã làm người kia chú ý, có nhướn mắt lên nhìn 1 chút, rồi lại quay ra ban công ngắm bầu trời.
_Anh có vẻ là khách quen ở đây?_Denis hỏi, miệng có tí nhếch lên.
_Khách VIP!_Anh cười cười.
_Đúng là người nổi tiếng có khác..._Dứt câu, phục vụ đã đem các món ăn đến tự khi nào. Liếc sơ qua, toàn là những món cậu thích, tên này, hắn biết rõ đến mức ấy?!
_Có hợp khẩu vị em chứ?_Anh nhìn cậu, lại nở nụ cười tươi tắn.
_Ừm! Không ngờ anh lại biết rõ nhỉ?!
_Cũng có gì đâu, sau này, về chung 1 nhà rồi, tự tay tôi sẽ nấu cho em ăn.
Denis bỗng thấy tim mình lạc 1 nhịp, hai tai và má đỏ lên như cà chua. Sợ người kia nhìn thấy, liền quay mặt qua hướng khác:
_Anh lại ghẹo tôi!
Người đối diện khúc khích cười, khoảnh khắc thẹn thùng khi nãy của người thương đã lọt hết vào mắt xanh:
_Tôi xin lỗi, nào, ăn đi, ăn nhiều 1 tí, nhé!
Tay gắp 1 miếng thịt bò, kê sát lại miệng nhỏ xinh của cậu:
_Nào, há miệng ra!
Denis ngại ngùng, tim đập nhanh bất ngờ, má có hây hây đỏ.
Trung Quân lại thúc giục, cười tươi nhìn người nọ:
_Nào, nói "a" đi!
Denis cũng là bị ép, liền mở miệng nhỏ xinh, lí nhí "a" một tiếng thì miếng thịt ấy đã nằm gọn ở trong.
_Ngon không?_Anh lại cố tình trêu cậu.
_Ngon.._Cậu nhẹ nhàng trả lời, thật tình là người cậu như lửa đốt vậy đó, cái tên này, tính ghẹo đến bao giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
U mê đoá bạch liên (NTTQ×Denis)
FanfictionTrung Quân u mê Denis Câu chuyện kể về quá trình cưa đổ bé Liên của bé Quân với sự u mê quá mức đến nỗi hoá kiếp mình thành thê nô thời hiện đại, có H nha các nàng/chàng hủ. Đôi lời: Túm lại là ai mê thuyền Thượng_Liên thì có thể ghé qua, đọc, và ch...