Em cấp này học nhiều lại đâm ra lười mọi người ạ!
Ai đó hãy "chửi" em để em mau ra chap mới lẹ lẹ chứ kiểu này trễ nại quá:)))
=============================
Không khí trong bệnh viện luôn là thứ khiến người ta rất ngột ngạt. Vì vết thương mà Trung Quân xuất viện trễ hơn dự tính khoảng 3 ngày, trong khi đó Denis đã được về nhà từ tận 4 ngày trước.
_A...Denis ơi...nhớ em...
_Denis ơi...huhu...anh buồn...
_Denis...
_Dạ?
Từ cánh cửa ló ra khuôn mặt nhí nhảnh quen thuộc làm Trung Quân chú ý.
Anh không tin vào mắt mình, liền tự trấn an bản thân:
_Uầy, ảo giác thôi! Làm sao em ấy ở đây được! Denis ơi...nhớ em...
Quân nhắm hai mắt lại, hai bàn tay úp lên trên, thở một hơi dài. Ngay tức khắc mở mắt ra thì giật mình vì khuôn mặt ấy đã được phóng đại với khoảng cách rất gần.
_Em, Denis đây mà!
Trung Quân tức khắc bật dậy, ôm lấy mặt cậu mà ngắm nghía:
_Em đấy à? Hôm nay em không bận sao mà lại đây thăm anh?
Denis nhếch môi cười, giọng ngạo kiều:
_Em là chỉ tiện đường!
_Thật không?
Trung Quân cố chấp chọc ghẹo cậu, lại cố nhướn người thấy cho rõ hai cái má đang từ từ đỏ lên.
Denis miễn cưỡng gật đầu. Hai tai đã đỏ gay lên hết cả.
_Thế à? Thì ra là tiện đường...Vậy em về đi, anh ngủ...
Cậu quay phắt lại, vùng vằn ngồi xuống giường bệnh, tay bấu vào tay áo anh, hai má ửng hồng, thỏ thẻ:
_Đừng ngủ. Em giỡn. Em biết anh buồn nên...
Trung Quân thừa cơ hội chồm tới ôm lấy cậu, hôn một cái thật kêu vào má:
_Yêu em!_Chậc..hai cái con người này!
Thanh Tùng và Tuấn Tài từ ngoài bước vào, trên tay cầm một tờ giấy.
Cậu ngại ngùng lách ra khỏi vòng tay anh, liền bị anh giữ lại:
_Vợ tôi tôi giữ, mấy người cứ thích ý kiến?
Tuấn Tài tay chỉ chỏ vào hai người, giọng lên tông sang chảnh:
_Đấy, bởi vậy bệnh viện gửi giấy đuổi ông về nhà, ở đây suốt ngày đút cơm chó cho người ta ăn, người ta bị bội thực, thuốc trị không được, ăn hàng ngày hàng giờ riết rồi căn tin nó ế!
Trung Quân nghe thấy thế, như lá cây nhảy nhót vui mừng trong cơn mưa, phấn khởi bế xốc Denis lên:
_Trời ơi!!! Tôi được về nhà rồi!!!
Cậu bất ngờ vì tự khi nào mà sức khoẻ Trung Quân được cải thiện đáng kể như vậy, anh thật sự mạnh a, cậu đang sợ liệu có khi nào...à mà thôi, đầu óc cậu bây giờ đen tối lắm rồi, híc!
===========================
××××Nhà của Trung Quân××××
_Ensy~con nhớ bố không? Bố về với con rồi đây~
Trung Quân nhanh chân chạy vào nhà, thấy Ensy đang cuộn mình trên ghế sofa, hắn đi tới ôm bé vào lòng.
Ensy dựa vào ngực hắn, dụi dụi.
"Cạch"
_Nè Quân, anh đừng có ở đó mãi vuốt ve Ensy thế kia, giúp em xách đồ với chứ!
Denis đóng cửa, mặt nhăn nhó khó chịu. Sở dĩ là vì hắn, cái tên nọng cằm đáng ghét ấy, đặt chân được vào nhà là liền quăng hết cả đống đồ của hắn để cậu xách, nặng chết đi được!
Ensy nghe tiếng cậu, liền nhảy phốc xuống, hất đít đi một hơi lại chỗ cậu, ngoe nguẩy cái đuôi mềm mại mừng cậu về.
_Được rồi, lỗi của anh, anh xin lỗi em nha vợ!
Denis bế Ensy lên, vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, chẳng một chút bận tâm lời anh nói.
Trung Quân giận dỗi nhìn bảo bối ngạo kiều của mình, lại nhìn mèo con đang êm ái hưởng thụ kia, còn mình thì phải tự thân xách đồ của mình lên phòng.
Denis nhìn điệu bộ hậm hực ấy của anh, liền thả Ensy xuống ghế sofa, tay vuốt ve mũi ươn ướt của nó:
_Con ở đây nha, bố con chắc lại dỗi rồi, hôm nay có lẽ nên nhờ quản gia chuẩn bị đồ ăn cho con thôi, ba bận một tí chuyện!
Cậu nhanh chóng về phòng của mình.
========================
Trung Quân nằm im thin thít trong chiếc chăn ấm áp. Hắn là đang ghen tị đó. Denis nói yêu mình, mà em ấy toàn bơ mình, lại âu yếm Ensy nhiều hơn mình, đấy là yêu mình ư, đấy là ghét mình rồi!
"Cạch"
_Quân ơi?
Denis bước vào phòng, cất giọng nhẹ nhàng gọi anh.
Trung Quân từ trong chăn ngồi phắt dậy, không quên la lối vẻ nhõng nhẽo với cậu:
_Em đi ra đi, huhu, anh...
Thế mà chưa kịp dứt câu, anh đã cứng đờ hết cả người, con ngươi đen láy chỉ tập trung vào người trước mặt.
_Anh... anh đừng nhìn...nhìn em như thế...
Denis hai tai đỏ lên, bẽn lẽn cúi mặt. Mái tóc bạch kim nửa buộc nửa hững hờ loáng thoáng phất phơ trên gương mặt trắng trẻo, mịn màng và gò má hơi ửng hồng. Mi mắt cụp xuống, đôi lúc lại giật giật ngượng ngùng. Cơ thể chốc chốc lại run lên một tí vì nhiệt độ của điều hoà và cả cách ăn mặc có vẻ mỏng manh ấy. Áo sơ mi trắng trong quá cỡ, cổ áo cố ý mở rộng xuống tận ngực để lộ xương quai xanh quyến rũ. Hai nhũ hoa cương cứng lên, hồng hồng ẩn hiện sau lớp vải mỏng. Phía dưới chỉ mặc độc một cái boxer như cố tình dụ hoặc người khác bằng đôi chân dài thon thả, trắng ngần.
Trung Quân ngây người nhìn mỹ nhân đang đứng trước mặt, bản thân cảm thấy mỗi lúc một nóng lên.
_Denis, em mặc đồ như thế để đi dỗ anh à?
Người kia đi đến và ngồi xuống bên cạnh của Quân, miệng hơi mấp máy nhưng không nói một lời nào.
Anh xoay người cậu đối diện với mình, kéo sát mặt cậu lại, một tay xoa xoa gò má hồng hồng:
_Denis, trả lời anh?
Cậu vẫn im lặng, bỗng dưng nhắm tịt hai mắt lại, ôm lấy cổ Quân, đặt lên môi anh một nụ hôn.
Trung Quân hơi bất ngờ với hành động của Denis, nhưng rồi cũng nắm bắt được nụ hôn ấy của cậu mà đáp trả lại. Chỉnh tư thế để Denis ngồi lên chân của mình, Trung Quân ngã người lên thành giường, dây dưa với bảo bối để vơ vét tất cả mật ngọt trong khoang miệng cậu.
Denis ban đầu vụng về với ý định của bản thân mình, nhưng rồi cũng gọi là tạm ổn khi cậu nhớ lại nụ hôn trong MV Tự Tâm để theo đó mà thực hành. Phải nói ra sao nhỉ? Cậu cảm thấy ham muốn của bản thân bắt đầu dâng lên. Đôi môi mềm mại ấy của Trung Quân khiến cậu như rơi vào mơ hồ, chỉ muốn cắn xé nó, dù cho cậu đã từng hôn anh, nhưng cảm giác lại khác hẳn.
Trung Quân thì cảm thấy mãn nguyện, bảo bối của anh cứ một mực giữ lấy môi anh, không cho rời đi. Anh khuấy đảo khoang miệng cậu, tách môi cậu ra và luồn lưỡi của mình vào trong để tìm kiếm bạn chơi cùng. Denis hiểu ý anh, liền rụt rè chạm vào đầu lưỡi lạ lẫm kia và liền bị tóm lấy không một chút thương tiếc. Cậu choáng váng, như chết chìm trong dục vọng của mình.
Denis hết hơi liền bấu chặt vào vai anh, điều đó làm anh luyến tiếc rời đi, thừa lúc đó cậu tham lam hít lấy không khí một cách khó khăn, cứ như sợ người ta giành lấy. Hai người đắm đuối nhìn nhau, khoé miệng vẽ lên một nụ cười. Thế rồi một lần nữa, cả hai người chìm vào nụ hôn mãnh liệt, mãi không dứt.
Trung Quân hai tay vuốt ve cơ thể Denis, bàn tay ấm nóng đi tới đâu thì Denis lại vô thức rùng mình nhẹ một cái. Làn da trắng trẻo bị kích thích bởi sự nóng bỏng của tay anh khiến cậu rên rỉ trong cổ họng.
Quân rời khỏi đôi môi ngọt ngào ấy của cậu để kiếm tìm sự mới mẻ khác. Anh hôn dần xuống cổ cậu, để lại bao nhiêu là vết xanh tím trên đó. Denis ôm lấy cổ anh, ngửa người hưởng thụ, tiếng rên rỉ nhỏ được phát ra khiến Trung Quân mê mẩn:
_Bảo bối, sao mà em quyến rũ đến thế, chết tiệt!
>>>>>Còn tiếp>>>>>
========×××========
Chap này dài quá mọi người ạ, thế nên em sẽ cắt bớt để qua chap sau viết tiếp ^^
Vote đều đặn nha mọi người:3
_____________________________(Nghe nói có người chơi game thua nên quạo á😶 Quân ơi người ta quạo mà cứ đè chụp người ta thế, dỗ đi chứ lại còn cà khịa😒)
×××××××××××××××××××××
(Khó dìm quá nên bị anh người yêu chửi, kì cục quá mà:v)×××××××××××××××××
(Anh í nói là mắt anh í to lắm luôn á, lại bảo là đeo khẩu trang anh í đẹp trai hẳn ra😂)×××××××××××××××××××××
Mọi người nhớ hai bảo bối lắm rồi:3
Yêu hai bảo bối rất rất nhiều:3💜
BẠN ĐANG ĐỌC
U mê đoá bạch liên (NTTQ×Denis)
FanfictionTrung Quân u mê Denis Câu chuyện kể về quá trình cưa đổ bé Liên của bé Quân với sự u mê quá mức đến nỗi hoá kiếp mình thành thê nô thời hiện đại, có H nha các nàng/chàng hủ. Đôi lời: Túm lại là ai mê thuyền Thượng_Liên thì có thể ghé qua, đọc, và ch...