23. [H]

1.2K 60 15
                                    

Hai tay Trung Quân miết dọc theo đùi của Denis, có thể gọi cậu là cực phẩm, đôi chân thon dài không có lấy một cọng lông chân, còn đẹp hơn cả con gái.
Luồn sau vào chiếc boxer của cậu, Denis bất giác rùng mình một cái, mắt hơi nheo lại vì cảm giác mới mẻ này. Anh sờ loạn phía trong, lại rút tay ra, đầu ngón tay mang theo một tí chất lỏng màu trắng đục.
Lồng ngực cậu phập phồng, hơi thở hỗn loạn. Trung Quân hôn dần xuống xương quai xanh của cậu, nhìn chăm chú nó rồi hỏi:
_Anh...cắn nó nhé? Sẽ hơi đau đó?
Cậu rúc đầu vào mái tóc đen óng xoăn xoăn, hai tay ôm lấy cổ anh, khẽ gật đầu. Trung Quân mỉm cười, hành động y như lời nói của mình, còn tham lam để lại những vết xanh tím trên đó. Denis nhăn nhó vì vết cắn của anh mà khẽ thét lên:
_Gư...aa...
_Denis, em cởi áo ra.
Trung Quân gỡ tay Denis ra khỏi cổ mình, làm cả khuôn mặt của cậu đỏ bừng lên.
Đôi tay run run cởi từng cúc áo, chốc chốc ngước lên nhìn sắc thái người kia vì sợ mình làm người ta không hài lòng.
Gỡ được nốt cái cuối cùng, cậu nhìn Trung Quân. Anh cười hắc hắc chọc cậu:
_Hihi, em dễ thương lắm luôn đó.
Bất giác Denis đen mặt lại, suýt nữa thì đã định đấm cho cái tên này không còn răng để nhai thì tự dưng cậu bị đè xuống giường.
_Chậc chậc, ban nãy còn trưng cái vẻ quyến rũ dâm đãng kia để dỗ anh, mà bây giờ đã định đấm anh sao? Bảo bối, em cũng lật mặt nhanh không kém!
Bị nói trúng tim đen, Denis đỏ mặt, xoay đầu qua một bên né tránh ánh nhìn kia:
_Em...là không có!
_Em còn chối, mặt đỏ lên thế kia?
Tự bao giờ anh đã cầm lấy búp sen nhỏ phía dưới đũng quần của cậu mà xoa nắn.
_A...Quân...a...
Quân hài lòng nhìn người dưới thân đang thở dốc khó chịu mà không ngừng phát ra những âm thanh rên rỉ.
_Anh đây? Làm sao? Muốn hơn nữa hả? Thế này?
Dứt lời liền kéo phăng boxer của cậu mà quăng xuống sàn, anh ngậm lấy thứ cương cứng hồng hồng của cậu.
_Ha...Quân...ha...
Cậu bấu chặt lấy ga giường đến nhăn nhúm, từng sợi chỉ nhỏ nhỏ bị cậu bứt ra không thương tiếc.
_Oa...xem này, cũng to lắm đó chứ đùa!
Trung Quân miệng ngậm lấy búp sen nhỏ nhưng vẫn còn có thể chọc ghẹo người kia.
Denis ứa nước mắt, khóc không thành tiếng, một tay che đi đôi mắt nhoà lệ, nấc lên:
_Hức...ha...anh chỉ biết...hức...ăn hiếp em...ha...
Trung Quân nghe tiếng khóc của bảo bối liền ngừng lại, anh gỡ tay cậu ra, hôn lên những giọt nước mắt kia:
_Anh xin lỗi, đùa hơi quá trớn với em.
Anh hôn nhẹ vào môi cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng, tỏ ý yêu chiều. Denis vì thế mà dần nín khóc.
_Nếu mà em chưa sẵn sàng, anh có thể ngừng...
_Em...sẵn sàng rồi mà. Nếu không em đã không mặc đồ như thế để tự dâng mình đâu.
Denis ngắt ngang lời anh, mặt nóng bừng. Trung Quân nghe thế mỉm cười:
_Để đáp lại thành ý đó của em, anh sẽ ăn thật sạch sẽ. Em đừng lo, anh hứa chắc luôn đó!
Hết câu anh hôn lấy cậu. Denis ôm chặt lấy cổ Trung Quân, dần dần phối hợp theo rất tốt.
Búp sen nhỏ của cậu được anh chăm sóc chu đáo mà không chịu được liền bắn ra. Quân đưa vào miệng, nuốt vào.
_Bẩn như thế mà anh cũng nuốt?
_Không hề, những gì của em đều rất tuyệt! Thử không?
Không để Denis trả lời, Trung Quân ngậm lấy một ít và rồi hôn cậu. Cậu thì cảm thấy nó rất tanh, chứ chẳng như những gì anh nói, chúng ta gọi nó là cú lừa!
_Bây giờ tới phần chính, em chắc là em muốn không?
_Đừng hỏi, tùy ý anh.
Trung Quân mỉm cười tít mắt. Lấy trong hộc tủ gel bôi trơn, cho một tí vào tay. Không nhanh không chậm lật người Denis lại, dang rộng hai chân cậu ra, lại nhìn chăm chăm vào cặp đào căng mộng:
_Không ngờ, bảo bối lại đẹp như thế này!
_Aaa...riếc đi còn ngủ nữa, quạo á, lải nhải quài!!!
_Rồi rồi làm đây mà, em hung dữ quá đi!
Anh bất lực với người thương. Rõ ràng là cho người ta làm gì thì làm, mà ngắm ẻm có tí xíu, ẻm liền cáu gắt.
_Vậy thì anh đâm luôn, khỏi dạo đầu!
_Ê..ê khoan...aaaa!!!
Denis chưa kịp định hình lại những gì anh nói liền bị tiểu huynh đệ của anh đi thẳng vào.
_Aaa...Quân...Điên à?!?
_Oái, xin lỗi bảo bối, hic...tại em cứ cáu với anh, đòi anh làm nhanh...
_Nhanh thì nhanh chứ cũng phải từ từ!!!! Aaa nhẹ nhẹ đau chết em!!!....
_Thả lỏng nào, em kẹp anh cứng ngắt luôn nè, anh sợ bị đứt là anh đi tu luôn đó...
Denis nghe lời anh, từ từ thả lỏng. Mồ hôi trên trán nhễ nhại, gân xanh nổi đầy lên hết.
_Aaa...đau...nhẹ...từ từ...aaa
Cậu đau đớn đến nỗi loạn hết ngôn ngữ. Cả người cứng đờ ưỡn cong lên vặn vẹo vì cơn đau ở dưới hạ thân.
_Em đừng có kẹp chặt anh như thế, thả lỏng ra nào, nó mà đứt là nó ở trỏng luôn á!
_Aiz...anh nói điên nói khùng gì thế?!
Denis quạo quọ quên hết cả đau, dần dần thả lỏng ra để Trung Quân có thể dễ dàng tiến vào trong. Anh chỉ chờ có thế, một phát đâm thẳng ngay điểm G của cậu khiến cậu rên lớn:
_A..hư...a~ chỗ đó~aa~
_Hết sảy con bà bảy, xuất sắc! Yêu em!
Trung Quân đẩy nhanh tốc độ ra vào làm Denis rên rỉ, những âm thanh mị dục vang khắp phòng.
_Muốn...a~bắn~ Quân a~ha...
Quân nắm lấy đầu khất của búp sen nhỏ, ngửa đầu hưởng thụ:
_Arg...đợi anh..
_Quân...aaa...
Denis thét lên một hơi dài rồi gục xuống giường thở dốc vì mệt. Trung Quân bắn vào bên trong lỗ huyệt ấm nóng, còn cậu bắn ra ngoài.
Nằm xuống kế bên Denis, Trung Quân tựa vào vai cậu thì thầm:
_Đặng Đức Hiếu, Nguyễn Trần Trung Quân này yêu em!
_Nhiều lời, biết rồi, ngủ đi, em mệt!
Anh bĩu môi, nhõng nhẽo:
_Nói yêu anh đi mới ngủ...
_Rút cái thứ trướng trướng của anh ra đi, làm xong để ở trong đấy luôn à?!
Denis gắt lên, mắt nheo lại. Cái tên người yêu này của cậu rõ là rắc rối mà. Denis đang rất mệt vì trận hoan ái vừa rồi, cơn đau ê ẩm còn chưa hết vì đây là lần đầu mà cái tên sến súa kia không dùng cả đồ bảo hộ, thế mà hắn còn không tha.
_Rồi rồi mà, giờ..._Anh xoay người cậu qua đối mắt với mình, đáy mắt long lanh tia hi vọng.
Denis mỉm cười tít hết cả mắt, liền hôn vào má anh một cái thật kêu, sau đó quay trở về trạng thái tĩnh:
_Yêu!
Một tiếng "yêu" ngắn gọn làm Trung Quân cụt cả hứng:
_Không dài hơn sao?
Denis ôm lấy Quân, rúc mặt vào cổ anh, sau đó tiếng thở đều đặn phả vào cổ anh, cậu ngủ mất tiêu rồi.
Anh nở nụ cười bất lực nhìn người thương bé nhỏ trong lòng mình, vuốt ve mái tóc trắng rối xù, hôn lên trán cậu:
_Bảo bối, ngủ ngon...
=========================

U mê đoá bạch liên (NTTQ×Denis)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ