15.

929 56 15
                                    

Hôm nay Denis thức sớm hơn ngày thường một tí, vệ sinh cá nhân sạch sẽ và diện cho mình áo hoodie tím cùng quần short rồi lao ngay vào bếp, mặc tạp dề vào.
_Hmmm...cá ơi đâu rùi nhỉ?!
Cậu mở tủ lạnh, lấy con cá tươi ngon đã được làm sẵn ra, bật bếp lên, đổ dầu vào chảo rồi bắt đầu quy trình làm chín nó.
_Tí nữa cục cưng thức rồi, nhanh tay lên mới được a~
Trong khi có người đang hớn hở dưới bếp thì một con người "ham ăn hốt uống" vẫn còn ngáy ngủ:
_Denis ơi...anh yêu em...Denis...
"Ring...ring...ring"
_Oáp...ngủ ngon ghê!
Trung Quân vươn vai ngồi dậy, chậm rãi sắp xếp mền gối, lại đi về phía cửa sổ vén màn lên gọn gàng:
_Hôm nay là một ngày đẹp trời, ngày mai cũng là ngày đẹp trời, cỡ nào cũng là ngày đẹp trời!!!
Tâm trí của cái tên Quân này thật là có vấn đề không?! Hôm kia trời mưa cũng bảo trời đẹp, hôm nọ trời có bão cũng nói trời đẹp, hôm qua nóng như lửa đốt cũng ngước lên trời cả tiếng đồng hồ la oai oái rằng hôm nay trời đẹp quá đi. Chỉ khổ thân cậu, cả chiều hôm qua phải giúp hắn hủy tất cả các show vì vừa bước vào nhà là hắn đã lăn đùng ra ngất vì trúng gió, say nắng. Ôi, may mắn là hôm nay nắng ấm, trời quang đãng, nếu không hôm nay mà mưa, có lẽ là hắn lại lẽo đẽo đi ra vườn tắm mưa không chừng!?
Trung Quân bước xuống cầu thang, tay bế Ensy, vuốt bộ lông mềm mại của nó rồi nghêu ngao hát:
_Ôi em bé Ensy ơi! Lông em mềm như lông con chó, coi cái răng em nè~ôi xấu như chó~Còn cái mặt em nữa kia, y hệt con chó!~
_Oaa~cục cưng của Denis dậy rồi à!
Denis xoay mặt qua Quân, giọng nói đầy trìu mến, nụ cười nở thật tươi.
_Cục cưng à, Denis vừa rán cá xong đó, có chuẩn bị cả sữa nữa, cục cưng qua ăn đi!
Trung Quân đôi mắt long lanh nhìn cậu. Trời ơi, rốt cuộc em cũng gọi anh là cục cưng rồi, rốt cuộc em cũng nâng niu anh như bảo bối, lại còn chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh nữa chứ! Ôi sung sướng quá đi!!! Ấy vậy mà Quân Quân vẫn cố giữ bình tĩnh, tỏ ra lạnh lùng bước tới bên bàn, u mê thì u mê, nhưng người ta "đỗ" mình rồi, cỡ gì cũng phải giữ cái giá cho gia đình, cho dòng tộc!
_A hèm, em làm món gì thế?
_Cá rán và sữa!
_"Ensy ơi bố sướng quá con ơi!!!"_Nội tâm hắn gào thét.
_Hừm, thế anh thử đây, xem có ngon không?!
Bỗng dưng giọng Denis quay ngoắt 360 độ, đành hanh giằng lấy Ensy và đẩy anh qua một bên:
_Ơ, ai cho! Cái này em làm cho Ensy mà, anh muốn ăn thì tự mà lết thân nấu! Hứ, đi ra!
Nói rồi đẩy anh ra khỏi ghế, bồng bế Ensy rồi đút cho bé con ăn.
_Cục cưng ăn đi, ba đã cất công nấu rồi đó, ăn đi~
Mèo con mở miệng nhỏ nhắn ra ngoạm một miếng cá, rồi nhấm nháp ly sữa nhưng đâu biết có một người đang tức cay tức đắng:
_"Ensy, con được lắm! Bố quẳng con ra khỏi cái nhà này!!! Gruuu, dám dành vợ của bố, bố luộc chín con!!!"
Khuôn mặt sát khí đằng đằng, tức giận bỏ lên phòng, chẳng tha thiết gì bữa sáng nữa.
_Hứ, vừa! Ai bảo ăn hiếp Ensy! Hứ! Nào ngoan ngoan ăn tiếp đi!
_Khi nãy là định làm cho ăn chung, hừ, ăn hiếp Ensy thế tôi cắt phần!
_Mà thấy ảnh giận dữ quá! Chắc tí làm gì đó rồi đi tạ lỗi thôi!
_Cũng tại con đó, ba vì bảo vệ, trả thù cho con mà bị vạ lây này!
Denis đặt Ensy lên bàn, để cho nó tự ăn một mình. Thế là từ cục cưng đã trở thành một món hàng vừa có giá trị lợi dụng, vừa có thể chửi rủa vô biên. Ôi Ensy à, em chỉ là trò đùa của hai ẻm thôi!
==============================
"Cốc cốc cốc"
Không thấy Trung Quân trả lời, Denis bạo gan đẩy cửa bước vào thì thấy anh đang làm việc với laptop.
_Anh Quân, em làm mì ý cho anh nè, anh ăn đi!
Anh liếc qua bên cậu, rồi sau đó quay mặt vào laptop, tiếp tục gõ.
_Em xin lỗi, khi nãy là em không đúng, tại anh ăn hiếp Ensy nên em...em mới...
Anh đóng laptop lại, tiến dần về phía cậu và ngắt lời:
_Nên em cắt suất ăn của anh à? Và em dùng cách đó để khiến anh ghen tị với Ensy Mun Mun chứ gì?! Anh giận em đấy! Hừ!
Denis đặt khay thức ăn lên bàn, nắm tay anh nũng nịu:
_Thôi thôi, Denis xin lỗi, Denis xin lỗi Quân Quân, Quân tha lỗi cho Denis nhé nhé nhé~
_Làm sao anh hết giận thì làm!
"Chụt"
Denis hôn vào má Quân.
Anh và cả cậu đều đỏ mặt lên.
_Anh...anh ăn đi..em..em xuống dưới nhà đây!
_Em cũng chưa ăn mà, lại đây, ăn với anh!
Anh kéo tay cậu ngồi xuống giường, đút cho cậu ăn. Trong một căn phòng, chỉ có hai người cùng những tia nắng ấm áp chứa chan ngọt ngào, thi thoảng lại có tiếng cười khúc khích, thật là một khung cảnh hạnh phúc!
===================
Mọi người đọc vui vẻ a💜
Ủng hộ ad đều đều nha💜
Và cả bình chọn truyện nữa💜
Cảm ơn mọi người rất rất nhiều😗💜
Love🔦🌟

 Trong một căn phòng, chỉ có hai người cùng những tia nắng ấm áp chứa chan ngọt ngào, thi thoảng lại có tiếng cười khúc khích, thật là một khung cảnh hạnh phúc!===================Mọi người đọc vui vẻ a💜Ủng hộ ad đều đều nha💜Và cả bình chọn truyệ...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mặt Vinh belike: tao đã biết ăn cơm chó đâu mà thồn vào họng tao một đống vậy?!!!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Mặt Vinh belike: tao đã biết ăn cơm chó đâu mà thồn vào họng tao một đống vậy?!!!



U mê đoá bạch liên (NTTQ×Denis)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ