16.

898 53 26
                                    

Vào buổi tối, Denis hẹn Châu Đăng Khoa ra một quán cafe ngồi tâm sự. Cậu trải lòng:
_Khoa này, Denis cảm thấy chắc có lẽ bên rút lui khỏi giới showbiz này thôi! Áp lực quá!
Đăng Khoa hơi nheo nheo thái dương, tay đặt lên vai cậu:
_Sao thế? Có ai làm gì cậu à?
Denis thở dài:
_Tự Tâm được ra mắt, điều đáng mừng là có nhiều người đón nhận, anh Quân và Denis cũng nhận được lượng fan nhiều hơn, nhưng song song đó là một thành phần antifan, họ dùng những lời cay nghiệt đối với bọn tớ, Denis chưa bao giờ trải qua chuyện này...
Rồi cả hai như chìm vào im lặng dù cho bản nhạc Tự Tâm đang đến khúc cao trào, Khoa liền thu tay về, cất giọng:
_Khoa nói cái này, một người khi nổi tiếng sẽ luôn có cái giá của sự nổi tiếng. Khi người ta họ biết đến mình, thì sẽ có người ghét, sẽ có người thích. Người yêu thích mình, họ sẽ luôn ủng hộ cho mình, còn những kẻ căm ghét mình, họ sẽ tìm cách phá hoại mình, dìm mình xuống. Khoa biết cái thế giới nghệ thuật này còn rất mới mẻ với Denis, nhưng đây sẽ là thử thách cho cậu, và cậu phải tập quen với những điều tiêu cực, có lẫn cả tích cực trong đó. Người ngoài họ nói gì, thì mặc kệ họ. Những hỉ nộ ái ố ngoài kia, cứ để thời gian trôi qua vùi lấp. Im lặng là vàng! Nếu cậu muốn giải thích rằng cậu vô tội, thì dứt khoát một lần một, đừng dây dưa đáp trả, điều đó sẽ khiến người khác có cái nhìn không tốt về mình và sẽ tăng thêm người ghét! Quan trọng nhất là cậu hãy tập trung cho đam mê của mình. Mình sống vì đam mê chứ không sống vì sự sỉ nhục của kẻ khác. Hiểu chứ? Nếu mình cứ thành công và đi lên, antifan sẽ cảm thấy tức tối vì không đạt được mục đích xấu xa ấy, và hãy để những kẻ đó biết rằng họ đã thất bại. Cố lên, Khoa tin Denis sẽ làm được mà!
"Reng... reng...reng"
_Khoa nghe điện thoại một lát nhé!
_Ok!
Sau khi Châu Đăng Khoa ra ngoài, Denis ngẫm nghĩ là những lời cậu bạn vừa chia sẻ cho mình thì từ đằng sau có gì đó bịt miệng cậu lại, rồi dần dần cậu chìm vào trong bóng tối. Quán này khá vắng vẻ, lại nằm trong ngỏ hẽm nhưng được cái yên tĩnh nên Denis đã không mảy may lựa chọn địa điểm này mà không nghĩ tới chuyện tồi tệ nào đó sẽ xảy ra.
_Denis!! Denis!!
Khoa đang nghe điện thoại thì nhìn qua bên một chiếc xe màu đen, chợt thấy cậu bạn bị mấy tên to con nào đó bắt đi thì la lớn chạy theo. Nhưng muộn rồi, cậu không kịp chạy theo thì chiếc xe đã vụt đi mất. Trong lúc rối loạn, cậu gọi cho Trung Quân.
_Trời ơi nghe máy đi!
[Tu...tu...tu]
[Alo, sao giờ này Denis chưa về nữa? Em ấy nói đi với cậu mà?]
_Sao trăng gì nữa! Denis cậu ấy...Denis....
[Denis làm sao như nào? Em ấy đâu?]
_Denis bị bắt cóc rồi!
_Ê...Quân...alo!
[Qua nhà tôi ngay lập tức đi! Nhanh lên!]
_Ừ! Đợi một tí, tôi qua ngay!
===========================
_Tại sao cậu không cẩn thận như vậy chứ?!!! Denis có bị làm sao,thì tôi giết cậu!
Trung Quân gào thét. Hắn lo cho người thương của hắn lắm chứ. Chỉ vừa nghe Denis bị bắt cóc là hắn liền thắt hết cả ruột gan vậy. Tim đập nhanh hơn thường ngày.
_Bình tĩnh đi! Bây giờ mà cứ la hét kiểu này thì làm sao mà cứu Denis được!
Châu Đăng Khoa dường như cũng có chút mất bình tĩnh, nhưng vẫn còn đủ ý thức để khuyên Trung Quân.
_Quân!
Cả gian phòng im lặng quay ra hướng cửa chính, là Tùng và Isaac.
_Nghe nói Denis bị bắt cóc, là ai làm chuyện này thế, Quân?_Tùng ngồi xuống sofa kế bên Isaac.
Trung Quân hai bàn tay đan vào nhau, đặt lên trán, giọng hơi nghẹn:
_Tao mà biết nó là ai thì nãy giờ tao chẳng còn ở nhà để gọi mọi người qua giúp rồi!
Tùng lo lắng, giọng hơi gấp gáp:
_Vậy mày tính làm gì?...A! Điện thoại Denis có định vị GPS mà phải không?
Trung Quân chợt ngẩng đầu, liền lấy điện thoại ra tra địa chỉ hiện tại của cậu. Tất cả mọi người ai cũng đều sốt sắng, cầu mong Denis vẫn bình an.
_Khách sạn Fungie, phường 9.
=============================
Denis mơ màng lấy lại ý thức. Trong bóng tối, cậu cảm nhận được hơi lạnh từ điều hoà và làn khói thuốc phì phèo bao phủ. Denis liền bạo gan lên tiếng:
_Ai?
Đáp lại câu hỏi của cậu là sự im lặng đến vô tận. Định nhấc người đứng dậy nhưng tay chân đều bị trói cố định, và bản thân thì đang ngồi trên chiếc sofa êm ái.
_Ư..ai? Ai làm chuyện này?
Denis la hét vùng vẫy ra sao cũng vô ích vì dây thừng siết rất chặt, càng nhúc nhích, cậu chỉ đau thêm.
_Suỵt, ngoan nào! Em là một Denistar! Em là fan hâm mộ của anh, Denis!
Người nọ bật đèn lên, cậu nhìn rõ được hắn. Khuôn mặt có nét điển trai, nhưng bên mắt phải có vết sẹo dài. Tóc được nhuộm đỏ, mặc áo sơ_mi sọc đỏ cùng chiếc quần jeans đen, trông như một tên ăn chơi thứ thiệt. Gã tiến đến gần cậu:
_Để em giới thiệu nhé! Em là Phong, em là một Denistar trung thành của anh! Phải nói sao nhỉ? Hừm...em yêu anh! Em yêu anh ngay từ phút ban đầu nhìn thấy anh trong MV Tự Tâm cơ. Anh rất đẹp, anh biết không? Và em muốn có anh, em muốn chiếm hữu anh! Nhưng không! Ông trời lại chẳng giúp em! Tên Trung Quân kia mới là người anh thích mới là người anh yêu thương!
Denis nghe tới đây mới đỏ hết cả mặt:
_Không...tôi...tôi không thích Quân...tôi...chỉ là anh em...!
Gã vồ lấy, nắm chặt lấy vai cậu:
_Ồ! Không thích mà đỏ mặt sao! Không, em không tin! Chính vì thế, em đã bắt anh, và bây giờ em đã có anh, em muốn anh là của em! Phải là của em! Em yêu anh Denis! Chỉ là của riêng mình em!
Dứt câu, gã hôn cậu. Denis giật mình, choáng váng mở to mắt, cố đẩy cái tên bệnh hoạn này ra. Phong là một fan cuồng của Denis, là một thiếu gia giàu có chỉ thua cậu 2 tuổi, nhưng gã đã hoá điên. Gã muốn Denis, gã yêu cậu đến nỗi muốn giết cậu rồi sau đó tự tử để có thể cùng cậu chung sống ở nơi nào đó mà không có ai làm phiền.
_Mở miệng ra, Denis!
Cậu nước mắt lưng tròng, cắn chặt răng nhất quyết không cho gã khám phá khuôn miệng mình.
_Kh..Không...aaa!!!
Gã cắn thật mạnh vào môi cậu khiến nó ứa máu. Denis cảm nhận từng đợt đau chạm đến từng dây thần kinh của mình. Bỗng từ túi quần, gã nhét vào miệng cậu một viên con nhộng, bóp mũi để cậu nuốt vào.
_Cậu...cậu vừa cho..tôi uống thứ gì...hức...
_Anh đoán xem, cưng à! Hôm nay thằng Phong này sẽ cho anh, Denis sống không bằng chết! Hahaha!
Gã tháo dây trói cho Denis. Bất thình lình cậu vùng dậy định chạy đi nhưng bị gã níu lại và quăng xuống giường. Gã tháo chiếc áo sơ mi đen của cậu, từng cúc, từng cúc một lộ ra da thịt trắng ngần, gã mạnh bạo cắn xé thân thể cậu. Denis người mềm nhũn vì tác dụng của thuốc, hơi thở gấp gáp, đôi mắt mọng nước, hai tay bấu vào drap giường, miệng chỉ một lời như một:
_Quân...cứu em...Quân..hức...a!!!
Một lần nữa cậu nhắm chặt mắt mà hét lên. Gã cắn vào cần cổ trắng ngần của cậu. Dấu răng của dã thú in chặt vào da thịt, từng giọt máu đỏ tươi chảy xuống.
_Thật tuyệt! Anh đẹp lắm Denis! Cực phẩm! Em yêu anh Denis! Yêu anh! Yêu anh rất nhiều Denis! Em muốn giết anh, để không bao giờ anh hận em Denis! Denis!
Mỗi từ "Denis" được vang lên thì gã lại  điên cuồng hôn loạn xạ trên người cậu. Hai tay bóp cổ của cậu khiến cậu khó thở.
_Quân...ặc..hức...cứu...em...
"RẦM"

×××××××××××××××××××××××××
Hẹn mọi người hồi sau:)))

×××××××××××××××××××××××××Hẹn mọi người hồi sau:)))

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tự dưng thấy bản thân viết dở ẹt mọi người ạ:< buồn bay màu:<

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tự dưng thấy bản thân viết dở ẹt mọi người ạ:< buồn bay màu:<

U mê đoá bạch liên (NTTQ×Denis)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ