29.

687 41 33
                                    

_Nè Kenvin, cậu giới thiệu Ketty cho tớ được không?
Denis hơi ngập ngừng nhưng giọng nói rất kiên quyết đề nghị cậu bạn Kenvin.
Cậu ta lúc đầu có vẻ ngạc nhiên, sau đó liền hỏi cậu:
_Ketty? Cậu thích cô ấy ư?
Denis gãi đầu, cười gượng gạo:
_Ờ, haha...tớ nghĩ thế!
Kenvin bật cười nhìn cậu, tay mân mê miệng li cafe:
_Tớ nghĩ cậu nên suy nghĩ kĩ đi, Ketty là dạng người ba bảy hai mốt, chục ngày là chia tay rồi. Chẳng có thằng đàn ông nào làm cô ấy yêu say đắm đâu.
Denis hơi nhíu mày, giọng có chút gấp gáp:
_Cậu có thể nói rõ?
Kenvin lắc đầu nhìn gương mặt ngây thơ của Denis, miệng nhếch lên thành một đường cong:
_Cô ấy là fuckgirl. Hầu hết những thằng đàn ông đều tình một đêm với cô ấy xong liền bị cô ấy vứt bỏ.
Nghe tới đây, Denis thoáng rùng mình. Từ đó tới giờ cậu chưa biết cảm giác làm tình với một người phụ nữ bao giờ, vì lần đầu của cậu đã bị Trung Quân lấy mất, đã vậy còn "bị đâm" là đằng khác.
_Này, tớ là fuckgirl thật, nhưng cũng biết kén chọn chứ, nếu không yêu thì vứt thôi. Còn việc tình một đêm thì sao, cũng chỉ ở cái thân thể thôi, quan trọng gì chứ!
Từ đằng xa xuất hiện một cô gái mặc bộ váy màu đen ôm sát người, lộ ra đường cong nóng bỏng, không ai khác ngoài Ketty.
_Denis, thử chứ? Biết đâu cậu làm tớ thích thú và sau đó ta thành người yêu của nhau thì sao?
Denis lúc đầu hơi ngập ngừng nhưng cũng gật đầu đồng ý.

==============================

Trung Quân cuộn người trong chiếc chăn ấm áp, hai mắt nhắm nghiền, dòng nước ấm nóng lăn dài trên má.
_Denis...em ngốc lắm em biết không...?
_Anh chỉ "Ừ" thế thôi...mà em bỏ anh đi thật...
_Denis à...anh chỉ muốn một lần được em níu kéo...bộ...khó lắm sao...?
_Em đi đâu...mà tới giờ này còn chưa về....
_Khuya lắm rồi Denis...mau về và dỗ anh đi... anh nhớ em...
Tiếng tíc tắc của đồng hồ đều đặn vang lên, kim đồng hồ đã điểm 12 giờ mà cậu vẫn chưa về. Trung Quân khóc càng lúc càng nhiều, nghĩ đến việc em ấy sẽ đi bên cạnh người ta, anh đã không chịu đựng nổi rồi.
"Cạch"
Tiếng mở cửa khiến Trung Quân giật mình. Từ phía sau lưng cảm nhận được hơi ấm quen thuộc.
_Quân...em biết anh chưa ngủ....
Denis chui vào trong chăn ôm lấy anh, dụi dụi mũi của mình vào tấm lưng vững chãi đó.
Trung Quân mở to mắt, nước mắt cứ rơi không ngừng, ướt cả mặt gối.
_Em xin lỗi anh...lẽ ra...em không nên quá trẻ con như thế....
Denis bất chợt nghẹn lời, nước mắt cũng không kiềm được mà ứa ra.
_Chuyện lần trước ở Đà Lạt...là em sai...em nên nói với anh mới phải...
_Đằng này em lại...lại bỏ đi... không nói với anh lời nào...cũng không bắt máy...tắt cả định vị GPS...
_Lúc đó...em chỉ nghĩ đến việc trả thù anh vì đã để em ở khách sạn một mình....
_Em không nghĩ đến cảm giác của anh...em thật sự ích kỉ...em không nên làm thế....em xin lỗi....
_Em xin lỗi anh, em yêu anh nhất...em chỉ thương mình anh...người yêu dấu của em...Trung Quân...
_Em xin lỗi...tha thứ cho em...Quân...
Nói tới đây, Denis run lên từng đợt. Nước mắt không tự chủ mà rơi không ngừng, những tiếng nấc nhỏ khiến Trung Quân đau xót. Khẽ cựa mình, quay đầu lại và ôm Denis vào lòng:
_Đối với anh, em là quan trọng nhất. Anh biết em không cố ý, nhưng lúc đó anh lo cho em lắm. Anh sợ mất em, anh muốn giữ em bên mình. Người ta nói anh ích kỉ, anh chịu hết, tất cả là vì em. Người ta có thể coi em là tình yêu, nhưng với anh, em là duy nhất. Anh yêu em, em biết chứ Denis? Em hiểu lòng anh không?
Denis xúc động khóc thành tiếng, mếu máo trả lời:
_Biết...biết chứ...rất rõ...
Đặt lên trán cậu một nụ hôn yêu chiều, Trung Quân ôm chặt bảo bối vào lòng như sợ ai cướp mất.
_Vậy thì không khóc nữa, nhé? Bé ngoan, yêu em! Yêu em nhiều lắm!
Denis ngước lên nhìn anh:
_Anh nói "anh yêu em" một lần nữa...được không?
Trung Quân ôn nhu mỉm cười, hôn lên lọn tóc bạch kim bồng bềnh của cậu:
_Anh yêu em...anh yêu em! Em muốn anh nói bao nhiêu lần cũng được cả. Miễn là em bên anh, miễn là em muốn. Thế, em yêu anh không?
Denis rúc vào ngực anh, thỏ thẻ:
_Vâng...rất nhiều...!
Trung Quân hài lòng xoa xoa hông cậu, lại nhẹ nhàng hỏi:
_Kể anh nghe đi, suốt từ chiều đến giờ em đi đâu?
_Em...em đã đi gặp Kenvin để cậu ấy giới thiệu Ketty cho em. Ketty là cô bạn gái của cậu ấy. Thế là Ketty và em quyết định sẽ hẹn hò với nhau. Sau đó,....

➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️
_Sao cậu muốn hẹn hò với tớ, Denis?
Denis đang đón nhận làn gió mát mẻ của buổi tối trên con đường vắng vẻ thì đột nhiên Ketty khiến cậu sựng lại.
Cậu gượng gạo trả lời:
_Tại...tớ thích cậu...
Ketty ngửa đầu lên trời, bật cười lớn. Điều đó làm Denis ngạc nhiên.
_Thích ư? Tớ nghĩ cậu chỉ muốn thoả mãn cái tôi của cậu thôi. Có phải cậu đang giận người yêu không?
_Sao...sao cậu biết?
Denis bất ngờ trước thái độ điềm tĩnh của Ketty, cô ấy đoán trúng phóc những gì diễn ra xung quanh cậu.
_Nhìn cậu cũng đủ biết, khi nghe tới việc Kenvin hỏi cậu tại sao lại thích tớ, cậu đã gượng trả lời. Và khi nghe Kenvin kể rằng tớ đã tình một đêm với rất nhiều người, cậu đã rất ấp úng, đúng chứ? Hơn nữa, tớ còn biết người yêu cậu là ai khi tớ lướt những bài đăng trên Instagram của cậu.
Cậu gãi đầu, nhìn về phía khác:
_Ờ thì, đúng...tớ...tớ thật sự chỉ tìm người khác vì để anh ấy sẽ phải hối hận khi tớ nói sẽ chia tay với anh ấy thì anh ấy nói "Ừ".
Sau đó, Denis kể toàn bộ câu chuyện cho cô nghe. Ketty suýt thì cười thành tiếng:
_Haha...thì ra là thế. Tớ thấy việc này, là cậu sai thật đấy. Đến kia ngồi và tớ sẽ nói cho cậu nghe.
Denis đi theo Ketty. Đến nơi, cô mới lên tiếng:
_Tại sao cậu nghĩ anh ấy hết yêu cậu?
Denis có chút bối rối:
_Thì tại từ hôm đó, anh ấy tránh mặt tớ. Gần một tuần lễ cũng không nói chuyện với tớ. Khi đi show cũng chỉ làm qua loa cho xong chuyện, chẳng nói chuyện với tớ lấy một câu. Đã thế chỉ biết cắm đầu vào công việc, lạnh nhạt với tớ hơn trước...!
Ketty ngắm nhìn sắc đen của bầu trời, im lặng một lát, không thấy cậu nói tiếp, liền hỏi:
_Nhiêu đó thôi sao?
Denis gật đầu, thế là bị cô đánh ngay một phát vào vai:
_Trẻ con. Đúng là tớ nhìn không lầm, cậu chỉ được cái lớn xác chứ tâm hồn còn non ghê, chả đâu vào đâu!
_Cậu biết tại sao anh ấy làm vậy không?
_Vì anh ấy lo cho cậu, anh ấy muốn cậu tự nhận lỗi, tự thấy cái sai mà sửa.
_Trong tình yêu, có những thứ không ép buộc được. Càng bắt ép, sẽ khiến đối phương chán nản, dần dần mối quan hệ đó sẽ chẳng đâu vào đâu cả, rồi cũng đi đến rạn nứt và đổ vỡ.
_Không chỉ một người có nhiệm vụ gìn giữ tình cảm, mà phải là cả hai cùng làm, như thế mới có kết quả, nếu không thì tất cả cũng sẽ tự kết thúc.
_Anh ấy đã để cho cậu có khoảng thời  gian riêng tư, anh ấy không ràng buộc cậu trong bất cứ xiềng xích nào cả. Anh ấy giận là đúng, đó là vì cậu sai.
_Nghe cậu kể, tớ thấy Trung Quân thương cậu lắm đó. Anh ấy chỉ là đang đợi cậu xin lỗi mà thôi. Nếu gặp tớ mà có người yêu như cậu, chắc bỏ quách đi cho khoẻ người.
_Cậu đã quá dựa dẫm vào sự kiên nhẫn của anh ấy. Trung Quân không phải trả lời một câu hai câu "Ừ" là vì hết yêu cậu, mà là đó chính là những lí do để chờ đợi cậu quay về, là những lí do để cậu níu kéo anh ấy vì anh ấy đến bây giờ vẫn còn không yên tâm vào tình yêu của cả hai.
Denis như thức tỉnh sau những u tối lầm lỗi, đứng bật dậy và lao như điên về nhà, về nhà để gặp anh, để nói rằng: Nguyễn Trần Trung Quân, Đặng Đức Hiếu chỉ yêu một mình anh!
➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️➡️

Trung Quân vuốt ve mái tóc trắng quen thuộc. Mèo nhỏ trong lòng đã thiếp đi tự khi nào.
_Denis...không...Hiếu, rốt cuộc, em đã hiểu tình yêu của anh rồi nhỉ? Trung Quân này, đời đời kiếp kiếp chỉ yêu một mình em. Nguyễn Trần Trung Quân chỉ là của em, và Đặng Đức Hiếu cũng chỉ là của Trung Quân anh thôi!

Trung Quân, em thương và yêu anh nhiều lắm!...

===========================


U mê đoá bạch liên (NTTQ×Denis)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ