32.

586 42 28
                                    

Tối đến, Trung Quân đi ra ngoài sau hè hóng gió đêm. Đang đứng ngắm sao thì có một bàn tay bịt mắt anh lại.
_Là em hả Den?
Trung Quân mỉm cười, gỡ đôi tay trên mắt của người nọ ra thì bất ngờ tròn mắt một cái.
_Là em, Tuấn đây, cậu em còn ở trong nhà cơ!
Trung Quân cười hắt ra, xoa đầu cậu nhóc:
_Có chuyện gì mà em kiếm anh?
Tuấn cúi mặt thấp xuống. Anh thấp thoáng thấy hai tai cậu đỏ lên nên đã dừng động tác của mình lại.
_Em...em thích anh Quân!
Tuấn nhắm tịt mắt lại hôn vào môi anh, làm anh bất ngờ không giữ được thăng bằng mà ngã xuống. Tuấn nằm trên người anh, mặt đỏ bừng. Còn Quân, anh vội đẩy cậu ra, nhưng mọi hành động vô tình lọt vào mắt Denis. Denis đang đi kiếm anh, vừa bước ra thì thấy cảnh tượng này.
_Quân...Tuấn...hai người...
Cậu vò đầu bứt tóc. Nước mắt từ khoé mi rơi xuống, thấm đẫm nền đất lạnh lẽo bên dưới. Denis chạy nhanh vào phòng và khóa cửa lại.
Trung Quân hốt hoảng đuổi theo. Nhưng đến cửa phòng thì khựng lại vì cậu đã khóa cửa.
_Denis...Denis, nghe anh...em nghe anh giải thích! Den...Denis!!!
Nghe có tiếng ầm ĩ, Mai Phương và ba của cô ấy liền chạy ra xem.
_Quân, có chuyện gì vậy em?
_Denis...em ấy...
Liếc qua bên người đàn ông đứng tuổi đang lo lắng, anh khựng lại, sau đó hạ giọng:
_Dạ...không! Không có gì ạ!
Mai Phương nhìn thấy biểu cảm kì lạ của anh, vô tình thấy khuôn mặt Tuấn còn ửng hồng và ở cùng với Quân, cô liền gắt lên:
_Tuấn, sao giờ này chưa ngủ? Đi, đi ngủ mau lên!
Tuấn lặng lẽ lách người đi khuất. Mai Phương dẫn bố mình vào phòng rồi đi ra, kéo anh ra ngoài.
_Quân, có chuyện gì vậy? Nói chị nghe!
Trung Quân thật thà kể đầu đuôi mọi chuyện cho cô nghe. Mai Phương khẽ đặt tay lên đầu anh an ủi, giọng như gió thoảng:
_Có lẽ là do bản tính thằng Tuấn, xin lỗi em. Chắc em không biết, nó là gay. Xin lỗi vì đã không nói cho em sớm. Vừa mới về mà đã có chuyện rồi! Về phần thằng Den, em cứ để nó bình tĩnh, mọi chuyện có gì giải thích sau. Đừng buồn...!
_Còn nữa, thằng Den khoá cửa rồi phải không? Chị có chìa khoá dự phòng của nó nè, lấy không?~
Mai Phương lắc lắc chiếc chìa khoá trước đôi đồng tử màu nâu xinh đẹp của Quân tỏ vẻ khiêu khích. Anh giựt lấy nhưng không quên cảm ơn bà chị dâu ranh mãnh của mình.
"Cạch"
_Em ngủ rồi sao, Den?...
Trung Quân nhỏ tiếng nhìn thân ảnh run run lên từng cơn trên giường, vội đi tới và ôm lấy em vào lòng.
_Anh không như em nghĩ đâu, Denis. Em phải tin anh. Lúc đó là vô tình, anh không kịp chuẩn bị gì cả. Anh nói thật đó, anh chỉ thương một mình em thôi...!
Denis mắt đỏ hoe lẩn tránh khuôn mặt người kia, uất ức:
_Anh...anh nói..nói dối...Rõ ràng..là..là anh h....hôn Tuấn....!
Trung Quân rúc đầu vào cổ của cậu phả hơi nóng:
_Không có. Lúc đó anh bất ngờ lắm, anh không biết phải làm gì cả. Đầu óc anh cứng lại hết, anh chỉ nghĩ đến em thôi. Anh mà nói dối, sét đánh chết anh...!
_Im đi...toàn nói xui...!
Anh nhìn chăm chăm vào bảo bối nhỏ của mình, ôm cậu vào lòng, vuốt ve mái tóc trắng mềm mại.
_Tha lỗi cho anh nhé? Được chứ?
Denis thấp giọng, tay bấu vào cổ áo anh:
_Sẽ không...không có lần sau...chứ?
_Hứa mà! Anh không điêu!
Trung Quân chu chu môi mình ra như làm nũng với cậu. Denis đấm nhẹ vào ngực anh:
_Yaaaa! Điêu chẹo mỏ luôn kia kìa!
_Ahahaha! Nhưng khi nãy em ghen sao~?
Hai má Denis ửng hồng, cậu chôn mặt mình vào ngực anh, thủ thỉ:
_Thì...thì tại anh là người yêu của em, em thương anh, em yêu anh nhất. Em muốn giữ anh cho riêng em, nếu không là đã để người ta cướp anh rồi...!
Trung Quân cười mãn nguyện, anh hôn lên trán cậu một cái thật kêu, lại ôm chặt cậu vào lòng.
_Em nói thật chứ? Anh cũng thương và yêu em nhiều lắm đó, bảo bối nhỏ của anh~ Ngủ ngon nhé, Hiếu~...

=============

_Con mẹ nó, chết tiệt mà!!...

=============

Ngày mai nè, T7 nè, CN nè, chắc ad không ra chap đâu. Mọi người phải tin ad, vì ad không có đú theo phong trào 1/4 đâu:v

U mê đoá bạch liên (NTTQ×Denis)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ