21.

784 49 15
                                    

_Không!!! Buông ra!!! Trung Quân!!!
_...Em yêu anh...

Trung Quân choáng váng tỉnh lại, vừa qua được cơn nguy kịch liền cảm thấy mình thật may mắn. Coi như cái mạng tàn này cũng lớn phết! Đôi mắt nhìn xung quanh, chợt thấy thân ảnh quen thuộc bên cạnh. Khuôn mặt điềm nhiên khép mắt, làn da có hơi nhợt nhạt, hơi thở mệt mỏi khiến người đó có hơi nheo mắt.
Trung Quân khó khăn ngồi dậy, áp lưng vào đầu giường. Lại nhìn qua giường bên cạnh một lần nữa, là Denis. Bất chợt từ đầu môi cậu phát ra vài tiếng kêu nhỏ, khàn khàn:
_Quân...đừng bỏ em...em yêu anh...
Xong lại quay về trạng thái tĩnh như bình thường.
Người kia trố mắt nhìn cậu, khoé mi có chút giật giật, hình như vẫn còn chưa tin hẳn vào câu nói ngập ngừng của cậu phát ra.
_Sao thế, Quân? Denis đẹp quá hả?
Thanh Tùng mở cửa bước vào, trên người còn mặc đồ bảo hộ vì đây là phòng chăm sóc đặc biệt, phải diệt khuẩn trên cơ thể và bắt buộc phải mặc đồ của các y bác sĩ thường mặc, mới được phép vào thăm bệnh.
Trung Quân miễn cưỡng "ừ" một tiếng cho qua chuyện, cái tên bạn thân ấy của hắn đâu có biết, hắn là rất sốc vì ba từ "em yêu anh" được phát ra từ miệng người hắn thương cơ chứ!?
_Ăn bận gì như má mì thế?
Thanh Tùng ấm ức cắn răng nghiến lợi, tay bưng nước đi đến giường anh, ngồi xuống:
_Tao mà không mặc mấy cái này á, mày ở đây với dế! Mấy cái ông nội ngoài kia ép tao mặc, chứ mấy cái bộ này nóng thấy mồ!
_Quỳnh Lương và mọi người đâu?
_Bên ngoài, tao đại diện đi nói chuyện với mày nè!
_Chuyện gì?
_Chắc mày chưa biết chuyện Denis đã cứu mày đâu nhỉ?!
_Có ai kể đâu mà biết, cái thằng này!
_Đây đây xin lỗi xin lỗi, để tao kể, ráng mà nghe đi, không kể lại lần 2 đâu!
⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩
Denis thiếp đi được một lát vì liều thuốc an thần mà y tá kia vừa tiêm cho cậu thì tỉnh lại, vô tình Quỳnh Lương và mọi người đang ở bên ngoài nên cậu đã nghe lén được câu chuyện.
Quỳnh Lương khoanh tay trước ngực, lắc đầu thở dài:
_Trung Quân sao rồi thưa bác sĩ?
_Chúng tôi có thể chữa được, nhưng mà bệnh viện đang thiếu nhóm máu của cậu ấy, bây giờ phải có người hiến máu, chúng tôi mới phẫu thuật được. Xin lỗi nhưng hết cách rồi.
Châu Đăng Khoa hai tay xoa xoa vào nhau, lộ rõ sự lo lắng:
_Ở đây, chúng ta không ai cũng nhóm máu với cậu ấy...làm sao bây giờ?...
Denis từ trong phòng bước ra:
_Tôi...sẽ cứu anh ấy! Hãy lấy máu của tôi, bác sĩ!
Tuấn Tài thấy thế liền tiếp lời:
_Không được, cậu đang rất yếu, nếu như hiến máu như vậy, cậu sẽ...
Denis dứt khoát ngắt lời:
_Không, tớ sẽ cứu anh ấy. Vì tớ mà anh ấy đã rơi vào tình trạng nguy kịch này! Làm ơn, để tớ cứu anh ấy...
Thanh Tùng nhìn thấy sự quyết tâm cứu người thương của cậu, liền nói với bác sĩ:
_Được rồi, bắt đầu phẫu thuật đi.
Tùng bước đến chỗ Denis, tay đặt lên vai cậu:
_Cố lên!
_Ừm...
⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩⏩
Trung Quân nhìn sang Denis, cậu đã tỉnh dậy từ khi nào. Anh khập khiễng bước qua bên giường cậu.
_Denis, em...
Denis mắt nhoà lệ, mỉm cười mãn nguyện nhìn anh:
_Anh...đi từ từ thôi...vết thương chưa lành đâu...
Anh ngay lập tức ôm lấy cậu, môi mấp máy:
_Denis...anh...yêu em...
Cậu cũng ôm chặt lấy anh:
_Em...em đã có câu trả lời rồi...em..yêu anh!
Thanh Tùng nhoẻn cười, hai người này, rõ là quên mất có cậu ở đây, cứ yêu yêu thương thương như thế, ngọt ngào quá đi thôi, ở đây lâu thêm nữa chắc chắn Tùng sẽ chết ngập trong đường mật mất!

U mê đoá bạch liên (NTTQ×Denis)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ