34.

555 42 21
                                    

Trung Quân từ từ mở mắt, ánh sáng le lói của đèn điện trong căn nhà hoang rọi vào người anh. Trước mặt anh là Long, hắn nói bằng giọng cười cợt:
_Xin chào, Trung Quân!
_Long! Cậu....?
Hắn vồ lấy bóp cổ anh, gằn giọng:
_Ừ, tao, Long đây! Haha, ngạc nhiên lắm chứ gì?  Đúng, tao là Long, nhưng không phải cháu Long của thằng người yêu mày! Tao là anh trai của Phong, và mày, cùng với thằng chó Denis, đã khiến em tao chết! Haha...Ông trời đã không phụ lòng tao, cho tao gặp hai đứa cháu của nó. Thật trùng hợp, hai đứa nó trùng tên với tao và đàn em của tao, thế nên tao đã nghĩ ra cách trả thù! Một vài tỷ chi cho việc chỉnh sửa gương mặt sao cho giống hai thằng nó cũng quá là dễ dàng. Tao phải bắt mày và cả cái thằng tóc trắng chết tiệt trả giá cho cái chết tức tưởi của em tao. Nhưng trước tiên, tao muốn hành hạ mày, để đợi thằng Denis tới đây, rồi tao sẽ cho chúng mày chết luôn một thể!
Dứt câu, Long đấm vào người Trung Quân. Hắn điên cuồng đánh vào người anh, anh nhăn mặt chịu đựng, vì hai tay đã bị trói vào cây cột, không tài nào nhúc nhích được.
_Có lẽ hơi nhẹ nhàng với mày nhỉ?
Long lấy từ tay tên đàn em một cây roi da và kéo căng nó. Hắn quất tới tấp vào người anh. Lớp áo thun trắng nhuốm màu đỏ tươi, một vài vết rách nhỏ và sau đó là vết rách lớn in sâu vào cơ thể Quân.
Một cú đấm thẳng vào bụng Trung Quân khiến anh hộc máu, ngước lên nhìn hắn, anh cười nhạt, buông lời khiêu khích:
_Mày có giỏi....thì đánh nữa đi!
Hắn cười lớn như một tên điên, dùng một cây gậy đánh bóng chày đập vào vai anh.
_Mày thách tao ư? Hay lắm, vậy thì hưởng thụ đi!
Người Quân mềm nhũn nhưng cũng gắng gồng mình chịu đựng những cơn đau ê ẩm khắp người. Mái tóc đen xụ xuống che khuất gương mặt anh, mồ hôi tuôn ra chạm vào vết thương đau nhói. Mọi thứ xung quanh dần không rõ hình dạng, mờ dần mờ dần rồi chìm vào bóng tối. Trung Quân ngất lịm.
_Đem nó ra dụ mồi, thằng người yêu nó chắc cũng tới rồi nhỉ?!

==========================

_Oh shit, đi giải cứu mà cứ ôm ôm ấp thế kia á?!
Denis ngán ngẩm nhìn hai cặp đôi nào đó đang tung hường ngập mặt. Chả là Erik, Đức Phú, Isaac và Thanh Tùng, họ cứ trêu ghẹo nhau và tạo ra tiếng ồn. Mỗi lần như thế đều khiến cậu thót tim vì ánh mắt của đám vệ sĩ cứ đảo qua đảo lại không thôi.
_Ý, xem kìa, một đám chuột nhắt!
Vừa quay về phía trước, cậu đã đụng phải ánh mắt đe doạ và nụ cười nham hiểm của một tên áo đen. Denis nói lắp:
_Ê..ê..chết...chết tới...tới nơi rồi...
Noah nuốt nước bọt, dùng đầu của mình tông vào mặt tên đó.
_Chiến đi!!!
Tất cả tả xung hữu đột, người cầm gậy, ống sắt, người cầm thanh gỗ, tay không đánh loạn hết cả lên.
Bụi bay tứ phía, chẳng nhìn rõ mặt nhau. Denis gọi tên lần lượt từng người thì nghe tiếng hét:
_Ê!! Denis! Đằng sau!!!!
Cậu quay lại, quơ cây sắt lung tung vì không kịp đỡ. Cứ tưởng bị cho một đấm rồi thì ai nhè, cái tên đánh lén đó đã bị cậu phang cho một cú đến chảy máu mũi và nằm lăn ra đất.
_Đôi khi đánh đại cũng có ích ghê!
Denis ngửa đầu lên nhìn trần nhà, thở dốc. Sực nhớ ra còn có nhiệm vụ quan trọng, cậu lôi mọi người đi tiếp. Đến cuối dãy hành lang, cậu run run tiến đến thân ảnh quen thuộc. Thế nhưng chưa kịp chạm tay vào thì đã bị bọn người kia đánh văng ra xa.
_Khụ...
Thanh Tùng đi đến đỡ cậu đứng dậy, lớn tiếng quát:
_Tụi tao giỡn nãy giờ cũng hơi mệt rồi đó, kết thúc gọn ghẽ đi!
Denis và Noah tranh thủ cuộc ẩu đã diễn ra liền tiến đến chỗ Trung Quân.
_Quân, anh tỉnh lại đi, Quân...
_Quân...tỉnh dậy đi...
"Bằng"
Một viên đạn bay qua cào rách mặt cậu. Viên đạn đã được định đích đến, chủ nhân của nó không muốn giết cậu, mà chỉ là ngăn cậu không đến gần anh được.
Phía sau bức tường xuất hiện một thiếu niên tóc đen tuyền, trên miệng hưởng thụ điếu thuốc đàn em vừa châm lửa, ống súng vừa bắn còn vương một chút khói.
Hắn tiến đến chỗ cậu, nhếch mép cười. Denis trố mắt nhìn hắn, khuôn miệng xinh đẹp mấp máy:
_Long...?
Hắn cười thành tiếng, súng lên đạn chĩa về phía Noah bắt cậu lùi xuống. Sau đó nắm lấy mái tóc trắng ngắn của cậu kéo căng ra phía sau khiến cậu đau điếng.
_Chậc, tao là Long, nhưng không phải người mày quen! Tao là anh trai của Phong, đứa em đáng thương vì mày mà chết! Bây giờ thì xuống đó sám hối với em tao đi!
Long bóp cò, nhưng cậu không chết.
_Súng...súng không có đạn?! Tại sao?!
Hắn nhìn về phía tên đàn em. Người đó nhếch môi cười, từ lòng bàn tay rơi ra những viên đạn mà đáng lẽ nó sẽ nằm trong cây súng của hắn.
Chiếc mặt nạ bị xé toạc rơi ra, cái chào quen thuộc khiến Denis bất ngờ.
_Hello mọi người, tui đây!
Châu Đăng Khoa bước tới chỗ Long, đánh hắn một trận tơi bời, sau cùng là trói hắn vào một góc.
_Ngu ngốc, tao bỏ vô có một viên à nha má, hít hít thuốc lá nãy giờ muốn tiêu bà cái phổi!
_Khoa, tại sao....?
_Không có gì khó hiểu hết, tui hành động theo kế hoạch mấy người này bày ra để cứu ông Quân thôi. Cái tên tui đóng giả đang bị nhốt dưới nhà kho á! Thằng Long cũng chẳng mảy may nghi ngờ gì cả nên dễ dàng thực hiện kế hoạch lắm! Giờ thì cõng thằng Quân về nhà thôi, à quên, nhớ gọi bác sĩ qua chăm sóc nó nữa, giờ chắc đang lạc ở thế giới nào rồi!
Thanh Tùng đi tới chỗ Quân, lê anh đi một đoạn.
_Mỗi đứa một bên hốt cốt thằng béo này về, ui da nặng quá mẹ ơi!
_Tao chưa có chết...mày bảo ai béo?...
Denis vẫn chưa hoàn hồn lại vì mọi chuyện thì lại bị anh làm hú hồn một phen.
_Anh...anh tỉnh...anh tỉnh rồi hả?..
_Ừm...bảo bối...về thôi...đây không phải là nơi nên nán lại lâu đâu...!
Denis ôm chồm lấy Trung Quân, đôi mắt ướt đẫm dụi vào vai anh như một đứa trẻ.
_A...nhẹ nhẹ thôi, đau anh...
_Ưm...về nhà thôi...
Mọi người nhìn chăm chăm vào sự hạnh phúc của gia đình nọ, đúng là trời sinh một cặp mà. Đứa trắng đứa đen, đứa gầy đứa béo, không lệch đâu được.

============================

👉Mẩu truyện vụn vặt👉
❌Không liên quan đến truyện❌

Den: Người gì đâu mà béo thế?
Quân: ừi ưi, béo được như người ta hôn mà chê?! Ừi ưi hở tí chê người ta béo này béo nọ, nào béo như người ta đi rồi chê, ừi ưi...!
Den: đấy, thế mà đòi nằm trên!
Quân: ụa, anh vẫn sẽ cho em nằm trên mà~
Den: ừa nhưng đm anh nằm trong?! Khúc ca này quen lắm rồi, khỏi nhắc nữa!
Quân: em thuộc bài lắm, yêu em, moah!
LuY: ụa, rồi ai nấu cơm mấy má ơi, ở đó nói quài đi!

===========================


U mê đoá bạch liên (NTTQ×Denis)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ