33.

533 37 18
                                    

Sáng sớm, Denis còn mơ màng nằm trong chăn ấm. Quay mặt sang bên kia tìm kiếm người nọ, liền bị mấy tia nắng sáng đáng ghét rọi lên mặt. Huơ tay múa chân với hi vọng thân ảnh kia vẫn còn kế bên thì đáp lại là khoảng trống lạnh lẽo.
_Quân ơi...?
Denis ngồi dậy bò khỏi giường. Chừng 15 phút sau khi vào phòng tắm thì đi xuống nhà dưới.
_Chipe? Ba? Quân ơi?..
Không thấy ai trả lời, Denis bắt đầu lo lắng, gọi tên mọi người càng lúc càng lớn nhưng mọi thứ vẫn như thế, vắng lặng như tờ.
Denis lục tung mọi ngóc ngách thì phát hiện một mẩu giấy còn dính máu tươi ở trên bàn.

Nếu muốn cứu anh người yêu của mày, thì đúng 12h trưa hôm nay, biệt thự A, đường XY. Yên tâm đi, nó, vẫn còn sống, thế nên, cứ vác xác mày tới trước đã, rồi tính tiếp.

_Denis?!!
Mai Phương từ trong phòng ngủ chạy ra, thấy cậu em trai mình như chết lặng, cô liền giật lấy mảnh giấy trên tay.
_Xảy ra chuyện gì vậy, Phương?
Ba của cậu cùng với Tuấn vừa đi dạo về, vừa bước vào nhà thì thấy mắt cậu đỏ hoe, như sắp khóc.
Mai Phương giận run vò nát tờ giấy, cô chỉ vào mặt Tuấn, quát to:
_Mày là ai? Nói!
Hắn ta giả ngây nép sau lưng ông Đặng:
_Con...con là Tuấn mà,...cô...cô nói gì vậy?
Mai Phương đi tới đẩy ngã tên Tuấn ra sàn. Gương mặt hằn lên nét giận dữ rợn người. Denis thấy thế đi tới đỡ Tuấn lên, sau lại mềm giọng nghe như  nài nỉ:
_Chị, chuyện gì vậy? Nó là cháu của chúng ta, sao lại nói thế?
Cô nhếch mép, chỉ vào mặt Tuấn:
_Em ngây thơ quá rồi Denis! Thằng Tuấn không phải thằng cháu năm nào của chúng ta đâu! Em không nhớ sao? Tuấn nó là người không thích tiếp xúc với người khác khi mới gặp lần đầu, bất kể ai cũng vậy. Thế mà hôm qua, khi Quân vừa về ngày đầu tiên, nó đã nháo nhào đòi làm quen. Em không thấy vô lí sao?!
Denis hơi bàng hoàng nhưng rồi cũng cứng cỏi bênh vực:
_Không...sau từng ấy năm, lỡ như nó cởi mở hơn thì sao? Cũng như em vậy...!
_Tới nước này mà em còn bênh cho nó sao?! Được rồi! Tối ngày hôm qua, thằng Quân, nó đang hóng gió ở đằng sau hè á, thì cái chuyện thằng Tuấn nó hôn Quân, không phải nó vô tình, mà nó cố ý làm em và Quân chia rẽ nhau. Nó biết em sẽ đi ra và nói chuyện cùng Quân, thế nên nó đã canh ngay thời điểm đó để em nhìn thấy. Và sáng nay, chị cũng đã vô tình nghe cuộc nói chuyện giữa nó và thằng Long!
Mai Phương lôi ra từ túi quần chiếc điện thoại, mở đoạn ghi âm đã thu.

"Đồ ngu, làm thì làm cho tới, mỗi hôn thôi chúng nó làm lành rồi!"

"Đại ca vừa vừa phải phải thôi, em làm sao mà hành động ngay được. Anh có thấy vẻ mặt kiên quyết của thằng chó Quân không?!"

"Mẹ nó, hai thằng đó quấn nhau ghê thật, hừ, Long tao phải trả thù cho người em quá cố phải chết oan chết uổng của tao!"

"Đại ca, hay để em...."

"Suỵt! Có con chuột nhắt đâu ở đây! Im lặng đi"

Mồ hôi lạnh đổ ra như nước, Tuấn liều mình với lấy con dao gọt trái cây định đâm cậu thì ba cậu đã ngăn lại được và đá nó ra xa.
Mai Phương kéo Denis ra sau lưng mình:
_Em thấy chưa? Em tin chị chưa? Lúc đó, chị đã nhanh chân chạy đi, may mắn là không bị chúng nó phát hiện, không thì xác chị trôi sông rồi!
_Chipe, không quan trọng nữa, anh Quân....anh Quân...đi nhanh đi!!!!

===========================

_Hello chú em!
Vừa bước ra khỏi nhà, đám bạn âm binh ấy đã nở một nụ cười không thể nào tươi hơn với cậu.
Denis không khỏi ngạc nhiên, vì cậu chưa hề gọi điện cho bọn họ đến giúp.
_Dìa dia, không cần phải ngạc nhiên quá đâu! Lúc thầy Quân bị bắt, thầy ấy đang nói chuyện điện thoại với tui, Noah nè! Thế nên tui mới kêu mấy người này đi theo!
_Sao tụi bây muốn giúp?
Thanh Tùng vác ống sắt lên vai:
_Tại ở không! Rồi giờ sao, đi cứu anh hùng không mỹ nhân?
Mai Phương đẩy đẩy cậu đi, lại dẫn ba mình vào nhà:
_Em cứ đi, chị ở nhà chăm sóc ba!
Noah vỗ vai cậu, dặn dò:
_Chúng ta sẽ không cần đến cảnh sát, nếu họ nhúng tay vào, thì báo chí cũng sẽ có mặt, mọi chuyện sẽ lớn hơn. Thế nên hành động một cách nhẹ nhàng!
Thanh Tùng bước tới khoác vai cậu thay cho lời an ủi:
_Đi nào, bọn này luôn bên cạnh cậu!
Denis mắt đỏ hoe, ôm lấy tất cả mọi người. Đúng là không có gì bền bỉ, keo sơn hơn tình bạn. Hoạn nạn, thành công, mọi thứ đều có nhau, đều sát cánh với nhau.
_Không có thời gian mà khóc nữa đâu, đi nào! Trung Quân đang đợi!
_Cuộc giải cứu Quân béo bắt đầu!
_Giờ này còn đùa được!
...

==========================

Sau mấy ngày vắng mặt, ad đã trở lại!
Mọi người không quên ad chứ🥺

==========================

👉Chuyên mục câu hỏi vụn vắt👉
❌Không liên quan đến truyện❌

LuY: đánh đánh đấm đấm miết!
Den: đánh không lại mấy đứa kia mà bày đặt đòi đánh em miết! Con đành hanh!
Quân: "đánh" nhau trên giường anh không thua nha!
..................🦆🦆🦆
LuY: giải tán!!!

=========================

U mê đoá bạch liên (NTTQ×Denis)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ