Trung Quân thức dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng cho bảo bối nhỏ. Còn Denis, cậu vẫn ngủ.
_Meo..meo..
Ensy Mun Mun từ ngoài cửa đi vào, kêu nhẹ vài tiếng rồi lại phóng ngay lên giường của Denis đang nằm.
_Ensy?...
Cậu từ từ ngồi dậy, cảm giác đau điếng từ bả vai bất giác truyền đến dây thần kinh mà rùng mình một cái.
_Ư...đau...Trung Quân?..
Chỉ vừa ngồi tựa vào thành giường thì cậu đã ngay lập tức dáo dác tìm kiếm hình bóng quen thuộc, nhưng nhận lại chỉ là những tia nắng vô tình lọt qua cửa sổ và tiếng chim hoà lẫn với không gian yên lặng đến lạ.
Ensy yên vị ở trên cửa sổ sưởi ấm._Denis!
Bất chợt trong đầu vang lên tiếng của tên Phong biến thái đêm hôm qua, có lẽ vì nỗi sợ hãi lúc ấy tới bây giờ vẫn còn chưa hết hẳn, Denis co rúc hết cả người vào một góc. Cậu có cảm giác như tên đó đang ở ngay trước mắt mình, và đang cố lôi mình đi.
_Cưng à, em yêu anh!
_Quân...Quân...Trung Quân!!!
Denis hét lên, mắt nhắm chặt lại, nước mắt cứ rơi không thôi. Cậu sợ hãi, cảm thấy cô đơn, hơi thở trở nên hỗn loạn. Vết thương ở bả vai cứ truyền đến cảm giác đau nhức, vô cùng khó chịu.
"Bịch bịch bịch"
"Rầm"
_Denis!
Quân từ dưới bếp chạy lên, tiện tay còn vác thêm cả chổi, phòng khi có kẻ xấu còn cứu vãn tình hình.
_Quân...
Denis nước mắt lưng tròng, liền nhảy tới ôm chặt lấy anh.
_Quân...em sợ..đừng đi...
Gác "vũ khí" qua một bên, Trung Quân hai tay ôm lấy người thương, vỗ vỗ vào lưng:
_Bình tĩnh Denis, anh vẫn ở đây, bên em!
Cậu dụi dụi mặt vào vai Quân, hai tay bấu chặt vào lưng anh. Mái tóc trắng rối xù lên, trông như đứa trẻ đi lạc vừa mới tìm được ba mẹ của mình.
Quân tự giác bế cậu lên người, hai chân Denis quắp ngang hông anh. Trông cậu ốm ốm như vậy, thế mà nặng lắm cơ, hai chân của Quân có tí bủn rủn vì nặng.
Đặt người thương ngồi xuống giường, lại quỳ ngay chân em ấy, đưa tay quệt những giọt nước mắt:
_Em đừng khóc, anh đau...!
Denis nhìn đối phương, tay hơi níu chặt lấy mép áo:
_Quân...
_Hửm?
Cậu hơi cúi mặt, hai mắt nhắm nghiền, giọt lệ nhoà lại vô thức rơi xuống:
_Cái tên hôm qua...hắn...hắn đụng chạm em...anh...anh có ghét em không...?
Trung Quân bất giác yên lặng. Hắn là không hiểu, Denis hỏi câu này, có ẩn khuất gì không?
Nhướn người lên ở tư thế quỳ gối cao, Quân đặt lên môi Denis một nụ hôn. Nụ hôn nhẹ nhàng, chứa đựng muôn vàn sự ấm áp, yêu thương. Làn môi ngọt ngào tựa như mật ong, kéo dài dây dưa nhưng không điên cuồng mà khiến người ta khó chịu. Ngay cả Denis, cậu cũng không từ chối, cũng chấp nhận nụ hôn ấy. Dưới ánh nắng nhạt của sớm mai, một sợi chỉ bạc nối liền hai trái tim, hai mắt đối nhau, vàn lời yêu thương như được trao đi.Bỗng dưng Trung Quân lùi dần về phía sau, nhấc bàn chân của Denis lên, lại nhìn lấy gương mặt đang ngây ra vì khó hiểu. Anh đặt lên đó một nụ hôn.
_Quân...
_Denis, đó là câu trả lời.
Chưa để cậu nói tiếp, anh ôm lấy thân thể ấy một lần nữa:
_Anh yêu em, Denis!
Cậu cảm thấy tim mình như lạc một nhịp, tay có hơi run, ôm lấy tấm lưng ấy.
_Anh không cần em trả lời ngay, hãy cho anh một câu trả lời vào một ngày nào đó, nhé?
_Vâng!
Cả hai nhìn nhau mỉm cười. Nhịp sống lại đi về quỹ đạo bình thường. Nhưng vào một ngày nào đó không xa, một câu nói của Denis, nó sẽ quyết định vận mệnh mới của cả hai người.Ensy từ trên cửa sổ phóng xuống, khoan thai bước đi ra phía ngoài cửa, khuôn mặt có chút bất lực:
_"Ôi cơm chó loài người!"
Tội nghiệp Ensy~
========================
Hôm qua là sinh nhật Ensy a~
Thế mà cẩu lương vẫn dâng ngập mặt ẻm, kaka:)))
Happy birthday muộn, Ensy Mun Mun💜
❓: Xin hỏi ngài Én Sỳ Mún Mùn đây có cảm giác như thế nào về chuyện ngày nào cũng ăn cơm chó trong khi ngài là mèo chính gốc (thiện tai, này là phải bảo anh Quân xác nhận lại giống loài)?
Én Sỳ Mún Mùn:
BẠN ĐANG ĐỌC
U mê đoá bạch liên (NTTQ×Denis)
FanfictionTrung Quân u mê Denis Câu chuyện kể về quá trình cưa đổ bé Liên của bé Quân với sự u mê quá mức đến nỗi hoá kiếp mình thành thê nô thời hiện đại, có H nha các nàng/chàng hủ. Đôi lời: Túm lại là ai mê thuyền Thượng_Liên thì có thể ghé qua, đọc, và ch...