20.

755 52 24
                                    

Phòng bệnh đều đặn tiếng nhịp tim, hơi thở đều đặn của mọi người hoà lẫn vào nhau. Dần dần tỉnh lại, Denis hơi choáng, thấp thoáng nghe thấy giọng Quỳnh Lương:
_Denis, anh tỉnh rồi!
Châu Đăng Khoa đang ngồi kế bên, khuôn mặt dần giãn ra, tay nắm lấy tay cậu:
_Mừng quá, rốt cuộc cũng tỉnh!
Denis hơi rút tay ra, từ từ ngồi dậy, đầu óc cứ như búa bổ, đau nhức hết lên.
_Mọi người...Quân...Quân đâu?...
Quỳnh Lương ngập ngừng, nước mắt chực rơi xuống, cô cố kiềm nén đi ra ngoài.
_Khoa, nói cho Denis biết đi...anh Quân...anh Quân đâu? Anh ấy đâu?...
Denis bấu lấy cánh tay Khoa, đôi mắt mở to chờ đợi câu trả lời, cả người có hơi run run vì lo sợ.
Châu Đăng Khoa hạ giọng từ từ, nhìn thẳng vào mắt cậu:
_Anh ấy ổn...anh ấy...
Denis nghi hoặc:
_Ổn? Tại sao cậu ngập ngừng như vậy? Nói đi, ổn là ổn như nào?...
Khoa thở dài, ngồi xuống vịn lấy vai Denis:
_Không giấu được cậu, Trung Quân, anh ấy vì cứu cậu mà lâm vào nguy kịch, hiện đang ở phòng chăm sóc đặc biệt, có thể là...
_Là?...
_Không qua khỏi...
Denis bất động, như có tiếng sét đánh ngang tai. Trung Quân đang nguy kịch, anh có thể chết. Cậu không muốn, thật sự không muốn.
Ngọ nguậy thoát khỏi vòng tay Khoa, Denis giật phăng ống truyền nước biển rồi nhanh chóng chạy đi đến căn phòng nơi anh đang nằm ở đó.
_Quân...
Tất cả sững sờ khi thấy cậu bước tới, hơi thở nặng nề, hai chân còn không trụ vững ở trên nền gạch.
Tuấn Tài và Thanh Tùng thấy thế, liền đi đến đỡ cậu. Nhưng cậu gạt cả hai qua một bên, đi tới ô cửa kính, áp hai tay lên mà độc thoại:
_Quân à, tỉnh dậy đi. Em, Denis đây mà!
_Quân, anh hứa sẽ dẫn em đi khắp nơi cơ mà, còn hứa mua cả chục hộp mít để em ăn thoải mái nữa!
_Quân, đừng ngủ như thế, Ensy và em đợi anh đó, đừng ngủ dây dưa, không vui đâu!
_Quân, anh à, dậy đi, em van anh đó...
_Anh muốn gì em cũng chiều mà...
_Quân à, dậy với em đi...Quân...
_Em sẽ không bắt anh tập gym hay ăn kiên nữa đâu, em sẽ cho anh ăn thoải mái, em sẽ không lười biếng tập hát với anh nữa đâu, em sẽ không bắt nạt anh nữa, Quân, dậy đi, xin anh, làm ơn, đừng làm em sợ mà...
Cậu từ từ khuỵu xuống, nước mắt trào ra. Denis bây giờ cảm thấy tim mình đau nhói, ruột gan như thắt lại. Cậu sợ mất anh, cậu không muốn rời xa anh. Cậu muốn mỗi sáng sẽ được anh làm bữa sáng cho ăn, muốn anh mua mít cho cậu, muốn anh dỗ dành cậu mỗi khi cậu khóc, muốn anh là người cuối cùng cậu thấy trước khi ngủ, muốn anh là người đầu tiên cậu thấy mỗi sớm mai thức dậy, Denis hiện tại, là yêu anh.
Châu Đăng Khoa từ xa chạy tới, liền ôm lấy tay cậu để đỡ cậu lên, nhưng cậu dứt khoát buông ra, dùng sức mình đập vào cửa và hét:
_Mở cửa, tôi muốn vào bên trong! Bác sĩ, mở cửa! Khốn kiếp! Mở cửa ra!!!
Tất cả mọi người đưa cậu qua bên kia chỗ ghế chờ, khuyên cậu bình tĩnh lại. Nhưng tâm trí cậu bây giờ rất hỗn loạn, điều duy nhất có thể nghĩ tới là được kế bên Trung Quân.
"Pi...pi...pi"
Quỳnh Lương nghe tiếng động từ căn phòng liền giật thót, nhịp tim của Quân bỗng dưng tuột chóng mặt, cô lớn tiếng:
_Bác sĩ đâu! Bác sĩ!
Đội ngũ y tá cũng bác sĩ mở cửa tiến vào trong. Denis vùng vẫy trong tuyệt vọng, tiếng la thất thanh vang vọng cả một khu phòng:
_Không! Buông ra! Tôi muốn vào! Mở cửa ra! Trung Quân! Không! Buông ra!!! Trung Quân!!!!
Một chàng trai mặc đồng phục trắng chạy đến bên cậu, tay cầm ống tiêm:
_Tôi sẽ cho cậu ấy thuốc an thần...
Chưa để cậu y tá ấy hết câu, Denis gào lên:
_Không muốn! Không cần! Trung Quân! Buông ra! Tôi phải cứu anh ấy! Trung Quân! Trung Quân!!!
[Không xong rồi, nhịp tim giảm nhanh!]
[Mau kích điện!!!]
[Không ổn, bác sĩ, nhịp tim không tăng!]
"Pi...pi...pi"
_Không!!!Trung Quân!!! Trung Quân!!! Em yêu anh!!!
[Kích điện tiếp đi!!!]
_Em...yêu...anh...
Denis thiếp đi.
.
.
.
.
.
.
[Thật kì diệu! Nhịp tim bình thường rồi!...]

===============

Mọi người muốn HE hay SE?:)))

U mê đoá bạch liên (NTTQ×Denis)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ