26.

656 42 15
                                    

Denis nhâm nhi li kem mát lạnh mà Trung Quân vừa mới mua cho cậu khi nãy, ngồi trên giường nghịch điện thoại. Còn Quân, anh vừa ra ngoài khi nãy để gặp mấy đứa bạn cũ.
_Damn it! Thua rồi, team ngu thế!?
Denis quạo quọ quăng điện thoại qua một bên. Chuyện là cậu đang chơi game, nhưng hôm nay hơi xui nên thua, điều đó khiến cậu hơi bực bội và thất vọng.
_Tên Quân Quân đáng ghét, dám để tui ở đây một mình cơ đấy! Yaaa!
Denis úp mặt mình xuống gối, hai chân không yên mà đập bịch bịch xuống nệm.
"Ting...ting"
Màn hình điện thoại sáng lên, dòng chữ "💜Cục mỡ đáng iu💜" nhấp nháy, là tin nhắn từ Trung Quân. Cậu nhanh chóng với lấy nó.

💜Cục mỡ đáng iu💜
Hôm nay anh về muộn, em ở ngoan trong phòng đi nhé💜Yêu em💜

                                           Em nhớ anh (×)
                             Sao vậy? Sao về muộn?

💜Cục mỡ đáng yêu💜
Anh đi uống với đám bạn một tí, à mà anh về muộn lắm, nếu em muốn ngủ thì cứ ngủ trước, không cần đợi anh.

                                Ừm, uống ít thôi nhé!

💜Cục mỡ đáng iu💜
Anh nhớ rồi, em ngủ ngon😘💜
Bạn đã thả cảm xúc với tin nhắn này.

Denis thở dài, ngồi dậy uống nước rồi lại nằm ngửa ra lười biếng. Mới xa Quân có một chút mà cậu đã thấy nhớ như vậy rồi, hơn nữa tối nay hắn sẽ về muộn, chả ai ôm cậu vào lòng, chả ai nói câu "anh yêu em" trước khi ngủ, cậu khó ngủ lắm cho mà xem. Nhưng cái tên mập địt ấy cũng thật là, trước khi đi cậu đã một mực vòi vĩnh để đi cùng, nhưng hắn nhất quyết không cho, còn bảo chắc chắn sẽ về sớm, và sẽ mua mít cho cậu. Đúng là đồ thất hứa, cứ coi mình như trẻ con vậy.
Biết đến bao giờ mới có thể quên một người
Nhớ đến rã rời nước mắt rơi
Nhạc chuông điện thoại vang lên, Denis mệt mỏi nhấc máy.
_Alo?
[Hey Denis, long time no see!]
Đầu máy bên kia cất giọng khiến cậu ngạc nhiên, nhìn lại màn hình_ "Kenvin" _một người bạn nước ngoài mà cậu đã từng gặp. Hắn là một du học sinh từ Mỹ, qua Việt Nam để học tập, vô tình quen cậu trên một chuyến xe buýt.
_Oh, Kenvin. Sorry. I have just finished the game. Why you call to me?
[Haha Denis, cậu quên tớ có thể nói tiếng Việt sao?]
_A...ngại quá, tớ quên mất.
[Tớ đang ở Việt Nam, cùng bạn bè!]
_Oh? Cậu ở đâu?
[Đà Lạt!]
_Thật trùng hợp, tớ cũng đang ở Đà Lạt.
[Thế ư? Thật bất ngờ! Cậu có đang rảnh?]
_Rất rảnh là đằng khác, thằng bạn của tớ đang để tớ một mình, buồn chết đi được.
[Thế đi bar không, tớ đang ở bar Tonight, cùng với các bạn của tớ ở bên Mỹ nữa, họ muốn biết mặt cậu lắm đó, đi nhé?]
_À ok, đợi một tí nhé!
"Bíp"_Cậu ngắt máy rồi hí hửng đi chọn đồ.
============================
_Denis, Denis! Bên này!
Kenvin nhìn thấy cậu từ xa liền kêu lớn gọi lại. Cậu cởi mở chào hỏi, bắt tay tất cả mọi người, trong đó có một cô gái và một chàng trai, họ làm cậu khó chịu.
_Oh my baby, tên tôi là Ketty, rất vui được gặp~
Cô gái kia mỉm cười, ánh mắt sắc bén rà soát một lượt từ trên xuống dưới cậu, rồi khoé môi lại nhếch lên.
Cậu khá bất ngờ với thái độ của Ketty, nhưng cũng lịch sự chào hỏi.
_Chào Ketty, tôi là Denis, rất vui được gặp!
Thế là một chàng trai từ đâu xông đến ôm lấy vai cậu, trên tay cầm một ly rượu vang đỏ, vô tình làm đổ lên cổ áo cậu một ít:
_Hello, tên tôi là Joy, cậu đừng lo, chúng tôi ở đây ai cũng đều học qua về tiếng Việt, cậu có thể giao tiếp bình thường. Rất vui được gặp!
Denis nheo mặt lại, để ý lên vết nước đổ, cậu trai kia hình như không mảy may tỏ vẻ muốn xin lỗi cậu. Nhưng đây là lần gặp mặt đầu tiên nên cậu không muốn làm khó người ta, với lại, vết nước kia cũng chỉ có một tí.
_Oh...ah...Joy, tôi là Denis, rất vui được gặp!
Kenvin từ đằng xa đi tới, gạt tay Joy qua một bên, lại khoác tay lên vai cậu, kéo lại bên ghế ngồi:
_Nào mọi người, uống thôi, chào đón người bạn thân của tớ ở Việt Nam!
Tất cả cùng nâng li. Bỗng dưng trong lòng cậu cảm thấy có chút bất an, nhưng rồi cũng lao vào cuộc chơi và bỏ qua cái canh cánh trong lòng bất chợt khi nãy.
=============================

U mê đoá bạch liên (NTTQ×Denis)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ