28.

630 43 35
                                    

Denis về khách sạn cũng đã 11h tối, người thì say bét nhè, hơi rượu sực nức toả ra. Joy dìu cậu về phòng, gõ cửa thì Trung Quân bước ra. Khuôn mặt tỏ vẻ bực bội thám thính anh chàng lạ mặt kia, lại vội vã kéo Denis đang gục trên vai tên Joy đó ôm vào lòng mình:
_Cậu là ai? Tại sao bảo bối của tôi ở với cậu? Cậu có làm gì em ấy không? Nói!
Joy cười giã lã, mồ hôi hột đổ ra không biết là bao nhiêu, sống lưng ớn lạnh một cái trước cái lườm của anh:
_Anh bạn, haha...bình tĩnh. Tôi là Joy, là bạn của bạn cậu ấy. Tôi chưa làm gì cậu ấy đâu mà...Thế...thế thôi nhé, tôi đi về!
Trung Quân lùi dần về phía sau cánh cửa, không quên cái trợn mắt với Joy:
_Tốt nhất là cậu nên đi về, trước khi tôi xách chổi đi ra!
Joy cả người run lên một cái, vội bước nhanh chân ra về.
Trung Quân cẩn thận khoá cửa phòng lại. Anh đặt cậu nằm xuống giường, thay đồ cho cậu. Sau đó lặng lẽ lấy chăn gối và ngủ trên sofa.
Denis cảm thấy kế bên hơi trống vắng, liền ngồi dậy như một thói quen để tìm kiếm hơi ấm quen thuộc.
_Ư...đau đầu quá đi...
Rời giường và bước những bước đi loạng choạng, cậu phải vịnh vào tường để đi đến chỗ anh nằm nhưng không may ngã xuống.
Trung Quân nghe tiếng ngã, liền nhanh chóng ngồi dậy đi tới đỡ Denis về lại giường, khuôn mặt từ đầu đến cuối không một chút thay đổi.
_Em ngủ đi, anh ra sofa!
Trung Quân toang bỏ đi thì cảm thấy có một lực kéo níu anh lại:
_Anh giận em à?
Denis nhìn chăm chăm vào đôi mắt đen láy sâu thẳm của anh, giọng khàn khàn.
_Uống nước vào rồi đi ngủ đi!
Denis gắt gao nắm chặt lấy tay Trung Quân:
_Không, đừng đánh trống lảng, trả lời câu hỏi của em...khụ...
Cậu ho khan vài tiếng. Trung Quân gạt tay cậu ra, đã vậy còn không thèm nhìn cậu lấy một lần:
_Nhớ uống nước ấm trước khi em ngủ. Anh buồn ngủ rồi, em ngủ sớm đi.
Trung Quân bước về sofa, nằm quay mặt vào bên trong, nhắm mắt lại.
Denis xịu mặt xuống, chắc chắn là anh đã giận, à không, rất giận là đằng khác, còn không chúc cậu ngủ ngon nữa cơ mà. Nhưng lần này là anh đúng, vì cậu đi chơi mà không nói với anh một câu, đã vậy còn dám không nghe máy của anh. Vì muốn trả thù việc anh bỏ cậu ở trong phòng một mình mà tắt cả định vị GPS để anh không tìm ra cậu. Đã thế còn cố tình đăng hình lên Instagram để khiêu khích anh.
Với tay lấy li nước nóng trên bàn, cậu mệt mỏi uống hết. Nước thì nóng, nhưng cậu lạnh lẽo lắm, vì không có ai ở bên sưởi ấm cậu trong lòng.
Cả đêm hôm ấy cậu ngủ rất chập chờn, cứ khép mắt rồi lại tỉnh dậy.

============================

Denis và Quân về Hà Nội đã được một tuần nay nhưng cậu luôn bị anh tránh mặt, tối cũng không chung chăn chung giường. Anh ngày đêm tự nhốt mình trong phòng đọc sách, sáng tác nhạc, đến bữa thì xuống ăn, dành một ít thời gian để tập gym, hầu hết là thời gian ở một mình, ngay cả cậu anh cũng quên bẵng. Denis cảm thấy khó chịu, anh là cố tình phớt lờ và quên mất cậu.
_Quân, em có chuyện muốn nói.
Denis gõ cửa phòng, Trung Quân từ sau cánh cửa bước ra:
_Em muốn nói gì?
_Chia tay đi!...
Denis cúi mặt, không dám nhìn vào mắt anh. Trong lòng chắc mẩm thế nào anh cũng sẽ năn nỉ cậu ở bên anh và sẽ chấm dứt tình trạng tránh né thế này thôi. Nhưng câu trả lời của anh khiến cậu hụt hẫng:
_Ừ, tùy em!
Một tiếng "Ừ" của anh khiến cậu tức giận, đôi mắt đành hanh trước khuôn mặt không hề có ý thay đổi cấu hình.
_Em có thể ở lại nhà anh, nhưng không cần ngủ chung với anh, ở cuối hành lang có phòng trống, em cứ việc vào đó. Nếu không còn chuyện gì thì để yên anh làm việc.
Denis hậm hực bỏ đi, còn anh lặng lẽ quay về bàn tiếp tục việc của mình.

============================

👉Chuyên mục câu hỏi vụn vặt👉
❌Lưu ý không liên quan đến truyện❌

#Ha: ủa rồi chia tay dị á hả?

Den: ai biết, viết sao đóng vậy.

Quân: ờ, có lẽ thế, tui chán Den lắm rồi!...

Den: Ensy, xử!

Quân: aaaa....anh biết lỗi rồi!!! Đừng cắn nữa Ensy!!!!

=============================

U mê đoá bạch liên (NTTQ×Denis)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ