Vì không chịu nổi cái đám tiểu thư, công tử giả tạo này, Kim Soo Ah cô muốn thoát khỏi đây ngay lập tức.
"Lee Su Yeon, mình mệt rồi, có lẽ mình phải về trước nghỉ ngơi. Cậu cứ ở lại chơi đi, quẫy cho đã rồi hẳn về"
Lee Su Yeon cự tuyệt ngay..
"Không có cậu, mình ở đây chẳng thấy có gì vui cả. Vậy thôi mình cũng về, có lẽ ba mẹ mình cũng trở về nhà rồi"
Soo Ah nhướng đôi lông mày tinh tế lên vẻ ngạc nhiên không kém.
"Hai bác về quê lên rồi à. Sao không nghe cậu nói vậy?"
Su Yeon bĩu môi. Gương mặt co nhúm lộ vẻ thất vọng..
"Mình cũng vừa biết. Nhận được điện thoại của bà mình báo lại là tối nay ba mẹ mình đi chuyến tàu hỏa cuối cùng để trở lên đây. Tiêu thật rồi, lần này mất hết tự do rồi"
Soo Ah che miệng cười hả hê..
"Haha, cậu cứ như muốn ba mẹ cậu không trở về vậy á"
"Đúng vậy" Không hề phản bác, ngược lại Su Yeon còn tán thành
"Những ngày tháng tươi đẹp của mình kết thúc thật rồi. Bối Bối, mình phải làm sao đây"
Soo Ah lắc lắc đầu, trêu chọc Su Yeon.
"Thôi được rồi, về nhà làm một đứa con ngoan ngoãn đi cô nương"
Chào tạm biệt nhau xong, Soo Ah bước ra cửa, theo sau cô vẫn là Jeon JungKook.
Thật đúng là không rời khỏi được tầm mắt anh ta..
Jeon Eunhyuk thấy anh trai không nói không rằng mà đột ngột rời đi. Anh vội chạy theo gọi to
"Anh hai... Đi đâu vậy? Đợi em nữa"
Lạnh lùng như tảng băng ngàn năm. Không hề quay lại nhìn đứa em đang vẫy gọi, JungKook cứ đi như vậy rồi vứt lại phía sau lưng một câu phó thác..
"Đừng đi theo, về nhà làm việc anh giao đi. Không xong thì đừng đến tìm anh"
"Nhưng mà anh à. Em đi cùng anh đến đây mà. Anh như vậy thì ai chở em về"
"Taxi"
Jeon Eunhyuk "..."
JungKook chạy đến bãi lấy xe. Dùng tốc độ nhanh nhất để đưa xe ra khỏi gara. Anh lái xe đến, dừng lại ngay trước mặt Soo Ah. JungKook hạ kính xe xuống
Soo Ah liếc mắt nhìn thấy JungKook, cô gượng ra một nụ cười bất đắc dĩ, ý tứ là muốn đuổi xéo anh đừng bám theo cô nữa..
"Jeon tổng, thật ra anh không cần để ý đến lời của Kim lão gia đâu"
"Lên xe"
Kim Soo Ah lại một lần nữa gượng cười, muốn từ chối..
"Không cần thật mà, tôi nói rồi, không cần phải đưa tôi về. Tôi tự về được"
"Tự lên hoặc bị bế lên" Câu nói này vô cùng chắc chắn, ý là không muốn nghe Soo Ah nói lời thừa
Cô thở một hơi dài. Nhéo tâm mi hết cách..
"Để tôi tự lên vậy"
Thế là Soo Ah vẫn phải ngoan ngoãn lên xe của anh. Cô kéo cửa đóng lại một cái thật mạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU EM NHIỀU HƠN HÔM QUA | JEON JUNGKOOK | HOÀN
Romance"Nếu như số phận bắt buộc phải yêu em. Thì anh sẽ cam tâm tình nguyện tuân theo số phận đó." Begin : 8/2/2020 End : 5/9/2020 Rank : #3 kookie #2 longfic #1 longfic