Jeon JungKook nghi ngờ bọn người Lee Don Mueang đang bắt đầu giở trò, anh lùi người ra phía sau có ý định rời đi thì đột nhiên sống lưng lại lạnh toát vì cảm nhận được một sự nguy hiểm rình rập.
"Tính trốn hả anh bạn?"
Jeon JungKook cảm giác được phía sau ót mình đích thực là một miệng súng lạnh ngắt, anh nhíu mày bất động.
"Để hai tay lên đầu"
Jeon JungKook chậm rãi làm theo, anh đồng thời xoay người lại. Anh nhìn thấy trước mặt mình là những gã thuộc hạ trong đám ô hợp khi nãy.
Anh bị phát hiện sao? Từ khi nào?
Trước lúc đến đây, Jung Hoseok có giao cho Jeon JungKook một khẩu súng ngắn, anh vắt sau lưng, bên ngoài mặc áo khoác dài che khuất lại.Anh vốn nhanh tay rút súng nếu đối phương chỉ có một hoặc nhiều nhất là hai tên, nhưng lần này đến tận bốn tên. Dù động súng hay động tay anh đều không thể địch lại..
Jeon JungKook chỉ có thể tạm thời nghe theo bọn chúng. Nhưng trong lòng anh vẫn có một sự lo lắng khôn nguôi. Là vì việc gì mà Lee Don Mueang phải giao dịch tiền với đám người này.
Hắn đang có âm mưu gì? Tại sao lại đồng thời xuất hiện ở nơi này? Đây là câu hỏi mà anh đang khó khăn để giải đáp.
"Dám theo dõi bọn tao hả? Mẹ kiếp. Đi." Bọn chúng hung hăng quát lên, tên đang chỉa họng súng vào đầu Jeon JungKook thức thời đẩy anh một phát nhưng đổi lại chính là thân thể anh vững như bàn thạch, không hề bị gã ta làm cho lay chuyển.
Ba tên đồng bọn thấy gã kia bị bẽ mặt nhất thời cười lớn càng khiến gã ta ngượng ngập hơn.
"Này này, một tên nhãi ranh mà mày cũng không làm gì được hả?"
"Còn lâu." Tên khi nãy lúc này dí sát súng vào người anh, gã còn cố tình dồn hết sức đẩy ngã Jeon JungKook.
Anh biết giờ phút này mà càng chống đối sẽ càng khiến bản thân rơi vào tình cảnh nguy hiểm, chỉ đợi thời cơ phản kích thôi.
-
Kim Jihyo sau khi nghe tin dữ từ phía Kim Soo Ah liền mặc kệ mọi thứ dẫn Đậu Đỏ xông vào căn cứ Baek gia nhưng lại bị thuộc hạ ở bên ngoài cản lại.
Kim Jihyo đứng bên ngoài tâm trí rối bời, lòng dạ như bị thiêu cháy. Cô chỉ còn nước gọi thật lớn, gần như hét hết hơi sức.
"Bác hai, có chuyện quan trọng. Bác hai.."
Kim Jihyo gọi khàn cả cổ mà bên trong vẫn không có chút động tĩnh. Cô nhào đến giật lấy một khẩu súng từ tên đứng gác ở cửa. Ngay sau đó..
"Pằng"
Tiếng súng nổ ầm khi Kim Jihyo bắn chỉ thiên. Mọi người điều ngạc nhiên hướng mắt về cô.
Kim lão gia vội vàng bước ra bên ngoài, sắc mặt vô cùng khó coi, ông nghiêm nghị quát mắng "Jihyo, sao con lại đến đây, chẳng phải ta bảo con ở nhà đợi rồi sao?"
Kim Jihyo hoảng sợ ném bỏ khẩu súng xuống đất, khi nãy tình huống quá cấp bách mà cô làm liều giật súng, khẩu súng nổ vang khiến tim cô nhảy lên thình thịch. Mãi đến khi Kim lão gia bước ra ngoài, cô mới cố gắng lấy hết bình tĩnh, mặt cắt không còn giọt máu.
BẠN ĐANG ĐỌC
YÊU EM NHIỀU HƠN HÔM QUA | JEON JUNGKOOK | HOÀN
Romance"Nếu như số phận bắt buộc phải yêu em. Thì anh sẽ cam tâm tình nguyện tuân theo số phận đó." Begin : 8/2/2020 End : 5/9/2020 Rank : #3 kookie #2 longfic #1 longfic